Chờ tôi bắt được em 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kiều Ngôn chạy theo cô nhân viên đi lên tầng theo cô ấy vào phòng họp. Lúc đầu không ai cho cậu vào mà ngăn lại, Kiều Ngôn lại giở tuyệt chiêu nũng nịu của mình ra, vừa mếu máo khóc vừa giơ cái USB ra.

  - Hai chú à....chú Lãnh Hàn kêu con mang USB vào cho chú ấy....

  - Để chú mang vào là được rồi.

  - Không không, đây là tài liệu quan trọng, chỉ có con mới mang được.

  Hai người kia sợ không mang vào gấp là tổng giám đốc phạt thì sợ liền mở ra cho cậu vào.

  Kiều Phi chạy vào phòng họp giữa những ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Theo như cậu biết thì tổng giám đốc chắc chắn phải là người có chức vụ cao nhất. Cậu liền đảo mắt nhìn người đàn ông lịch lãm đang giở từng trang tài liệu chăm chú nhìn.

  Kiều Phi chạy đến chỗ Lãnh Hàn kêu.

  - Papa Lãnh Hàn của con!

  - Cái gì? Tổng giám đốc có con rồi sao? - Mấy vị giám đốc kinh ngạc nhìn cậu bé rồi nhìn Lãnh Hàn.

  Lúc này hắn dừng lại, đảo mắt nhìn giọng nói trẻ con vừa mới gọi hắn là cha? Là ai lại dám to gan gọi hắn như vậy?

  - Cậu bé là ai? Sao lại gọi tôi là papa? - Lãnh Hàn nhíu mày kéo Kiều Ngôn ra khỏi người mình khi cậu cứ chạy tới ôm lấy đùi hắn.

  - Papa...sao người nỡ bỏ con, con là con của papa và mami Kiều Phi đây mà!!!Hix...

  Kiều Phi? Khi nghe đến cái tên này, máu nóng trong người hắn nổi đùng đùng lên.

  - Kiều Phi cô ta đang ở đâu?

  - Mami đang ở....ở đâu ta? - Kiều Ngôn giả vờ suy nghĩ không biết vì sợ bị lộ ra là Kiều Phi đánh chết cậu mất.

  - Hừ...lại dám dấu tôi sinh con sao? Cô giỏi lắm Kiều Phi - Lãnh Hàn nhếch mép cười rồi giơ tay ra hiệu kết thúc cuộc họp.

  Lãnh Hàn đi rồi, Kiều Ngôn cũng lẽo đẽo chạy theo không quên nháy mắt với mấy cô nhân viên xinh đẹp.

  - A cậu bé thật dễ thương!!!

  - Cậu bé ấy giống tổng giám đốc ghê...?

  - Thì đó là con của ngài ấy đấy! Cậu không nghe cậu bé gọi cha sao?

  - Không ngờ tổng giám đốc có con rồi?

  - Uẩn khúc nhiều chuyện. Không biết người phụ nữ tốt số nào lại sinh cho Tổng giám đốc một đứa bé dễ thương như vậy chứ? Thật ghen tỵ quá mà!

  Lúc này trong phòng Tổng giám đốc, Lãnh Hàn ngồi xuống hỏi Kiều Ngôn.

  - Mami con đâu? Sao con lại ở một mình?

  - Con trốn về gặp papa đó. Mami nói papa xấu lắm, mũi papa to như mũi lợn, mắt hít như que tăm, người gầy khô như que củi luôn, mà con thấy papa đẹp trai thế mà, hay con nhận lầm người?

  - KIỀU PHI!!! Em lại dám dạy con những điều như vậy? Xem tôi sẽ chỉnh em như thế nào?

  - Papa...con trốn mami...con sợ mami sẽ phạt con.. - Kiều Ngôn làm nũng dụi mặt vào ngực hắn.

  - Được rồi, có papa ở đây, Kiều Phi sẽ không làm được gì con đâu.

  Lúc này ở Paris, khi Kiều Phi vừa mới đi nghỉ mát về thì thấy Kiều Nghi đang ngồi ôm gấu khóc sụt sịt. Cô chạy đến ôm cô bé vào lòng.

  - Nghi Nghi của mami ngoan nào, sao con lại khóc? Anh trai con đâu?

  - Mami...hix, anh trốn lấy thẻ đen mami bỏ đi rồi....hu hu, anh không thương con nữa mẹ ơi... - Kiều Nghi ôm Kiều Phi vào lòng nức nở kể lại cho cô nghe.

  - Cái thằng này...nó nhất định là....a thật tức chết mà. Thằng quỷ con, dám đi về tìm papa nó thử coi!!!

  Kiều Phi tức tối lục lại chiếc điện thoại cũ trước đây sử dụng gọi số Lãnh Hàn. Cô không biết hắn có còn giữ số này không nhưng cứ gọi thử coi.

  Không ngờ đầu dây kia bắt máy, vậy là hắn vẫn sử dụng.

  - Lãnh Hàn? - Kiều Phi ngờ vực hỏi.

  - Là tôi - Giọng nói hơi trầm thân quen mà cô vẫn còn nhớ như in làm tim cô chợt đập mạnh.

  - Có phải Kiều Ngôn ở chỗ anh không? - Kiều Phi lấy lại bình tĩnh hỏi hắn.

  - Phải, nó đang ăn rất ngon. Có phải em bỏ đói nó không? - Lãnh Hàn có chút tức giận như quở trách Kiều Phi.

  - Anh nghĩ tôi mà ác độc như vậy sao? Còn không trả con cho tôi? - Kiều Phi tức tối quát ầm lên.

  - Tôi còn chưa hỏi tội em dám sinh con mà dấu tôi đấy? - Lãnh Hàn cười tà mị vọt tóc đứa con trai bé bỏng đang ngồi ăn ngon lành.

  - Tôi thích thì sao đây? Mau đưa điện thoại cho thằng bé nhanh lên.

  - Được rồi - Lãnh Hàn đưa máy cho Kiều Ngôn nói chuyện.

  - Alo mami hả? - Kiều Ngôn ngồi nghiêm nghị ngay khi bắt máy với Kiều Phi.

  - Anh hai, anh mau về đi, Nghi Nghi nhớ anh lắm!!! Anh mau về đi hu hu... - Giọng Kiều Nghi khóc thút thít làm Kiều Ngôn nao lòng.

  - Nhưng mà anh đang ở với papa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai