Chờ tôi bắt được em 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kiều Phi, em làm gì vậy, cởi trói cho tôi - Lãnh Hàn bị cô trói chặt tay về phía sau nằm trên giường, khuôn mặt điển trai giờ đã ửng đỏ đi vì thuốc phát tác dụng.

Hắn thở hồng hộc mê mị, đôi chân dài của hắn cũng bị cô trói lại không thương tiếc. Kiều Phi ngồi trên giường cười tà mị, khẽ nhón tay cởi từng cúc áo của hắn ra lộ ra cơ bắp rắn chắc.

Cô đưa tay lên vuốt nhẹ làm hắn như căng cứng người lại, khó chịu.

- Kiều Phi. Tôi nói lại một lần nữa, cởi trói cho tôi, không đừng trách tôi vô tình!

- Được thôi! - Kiều Phi mỉn cười nhanh nhẹn cởi trói cho hắn vì cô biết thuốc cô cho hắn uống đã phát tác dụng, giờ chỉ cần thả ra là...

Lãnh Hàn cố gắng một chút lí trí còn lại cố đứng dậy chuẩn bị đi thì bị cô kéo lại đẩy lên giường.

- Anh định đi đâu?

- Tha cho tôi đi Kiều Phi...tôi không thể...- Lãnh Hàn cố gắng đẩy cô ra khỏi người mình.

- Tại sao lại không thể?

- Tại vì....

Còn chưa nói hết đã bin Kiều Phi phủ lên môi hắn một nụ hôn thật nhẹ nhưng như vậy cũng khiến Lãnh Hàn nóng ran người. Cuối cùng lí trí cũng bị đánh bại bởi nụ hôn chết người của cô khiêu gợi hắn.

- Là do em đã ép tôi đấy...

- Em sẽ nhớ mà ! - Kiều Phi cười nhẹ đặt hai tay ôm cổ hắn.

Khi đến sáng, Kiều Phi nhanh chóng đứng dậy nhưng lại đi khập khiễng, cô rón rén đi thật chậm tránh gây tiếng động làm hắn thức.

- Chắc hôm qua mình cho quá liều hay là hắn cường tránh quá đây? Thật đáng ghét mà....

Kiều Phi chạy xuống bắt tắc xi rồi ra thẳng sân bay. Cô lấy điện thoại ra gọi cho ca ca cô.

- Ca ca, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta mau xuất phát thôi.

- Ok, anh đang ở sân bay đợi em đây.

- Vâng, em chuẩn bị ra đây.

Khi Kiều Phi đã ra đến sân bay thì cô đi lên cùng Kiều Dạ ra nước ngoài luôn.

Đến lúc Lãnh Hàn tỉnh dậy chỉ thấy một mình trên giường, hắn đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy cô đâu, chỉ thấy một mảnh giấy đặt trên bàn.

- Tạm biệt tình yêu bé bỏng của em!!! - Kiều Phi.

Hắn tái mặt nhìn tờ giấy rồi bóp nát luôn.

- Kiều Phi, em lại coi tôi là trò chơi sao? Em chờ đấy, tôi sẽ trả thù.

6 năm sau, Kiều Ngôn bước ra từ sân bay, đeo kính đen chống tay lên hông đứng oai nhìn mọi người xung quanh.

- Cuối cùng cũng trốn được mami, giờ phải đi tìm cha thôi. Người nào có mũi to, mắt hít, gầy nhom như que củi là cha sao? Không ngờ cha lại xấu thậm tệ như vậy? Mami thật là....

Kiều Ngôn nhìn tờ giấy mà Kiều Phi vẽ ra một hình người rất buồn cười và cô bảo với Kiều Ngôn đó là cha của Kiều Ngôn.

Khi cậu tìm thấy được trong ngăn kéo của Kiều Phi một tờ giấy có ghi là "Lãnh Hàn tình yêu của em" thì cậu nhận ra tên Lãnh Hàn chính là tên cha của cậu. Cậu vội trộm thẻ đen của Kiều Phi rồi chứng minh thư đi ra sân bay.

Khi ra sân bay không ngờ họ lại hỏi nhiều như vậy, cậu chỉ có thể giở tuyệt chiêu rồi trà trộn cùng đám người kia mới vào được.

- Haiz thật là khó khăn mà.... - Kiều Ngôn thở dài rồi bắt xe tắc xi.

- Bác tài xế ơi, bác biết ai tên Lãnh Hàn không?

- Lãnh Hàn sao? Không phải là tổng giám đốc tập đoàn Lãnh Thị chứ?

- Là ai vậy ạ?

- Là một người rất giàu có ở thành phố S.

- Hửm...? - Kiều Ngôn trầm tư một lúc không biết có đúng là người này không nhỉ? Nhưng dù sao cũng phải thử.

- Vậy bác cho cháu đến chỗ chú ấy nhá!

- Cháu đủ tiền không? Từ đây đến công ty đấy rất xa đấy! - Bác tài xế ngạc nhiên nhìn cậu bé mới 5 tuổi.

- Cháu có thẻ đen mà bác - Kiều Ngôn cười tươi giơ chiếc thẻ đen ra.

Bác tài xế vãi cả mồ hôi hột. Ôi chúa ơi! Đúng là người có tiền có khác, thẻ đen mà đưa cho trẻ con chạy lung tung được!!!

Khi đã đến nơi, bác tài xế dừng lại tạm biệt Kiều Ngôn rồi mới rời đi.

Kiều Ngôn ngước nhìn toà nhà to lớn đồ sộ rồi đi vào đại sảnh, cậu rưng rưng nước mắt nhìn nhân viên.

- Chị ơi....

- Ơi em - Cô nhân viên là lần đầu nhìn thấy một cậu bé dễ thương như vậy đến đây, nhìn có nét quen quen.

- Chị ơi, chú Lãnh Hàn ở đâu ạ?

- Tổng giám đốc đang họp em à, em có chuyện gì sao?

- Em là họ hàng với chú ấy, chú ấy cần USB này rất quan trọng nên kêu em mang đến...chị cho em vào với...

- À vậy sao? Được rồi em cứ đi theo chị kia nhé - Cô nhân viên chỉ cô nhân viên tóc ngắn đang chuẩn bị bước vào cầu thang.

Kiều Ngôn cũng chạy theo vào thang máy. Nhìn bước chân nhỏ nhắn dễ thương cô nhân viên bụm miệng cười rồi chợt nghĩ.

- A nhớ ra rồi, cậu bé thực sự giống tổng giám đốc ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai