Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tịnh Y ngồi ngây ngốc trên chiếc ghế hành khách chờ chuyến bay sắp cất cánh. Cô buồn bã lôi điện thoại ra viết một dòng tin nhắn gửi Lục Thiên " Em cho anh 30 phút để đến đây, nếu anh không đến thì hai chúng ta sẽ mãi mãi xa nhau"

  "..."
 
  Đáp lại cô chỉ là khoảng không, cô ngồi chờ hắn, cô lục tìm những hình ảnh hai người chụp chung, những dòng tin nhắn khi hai người còn yêu nhau và những lời nói lúc yêu giờ đây thật quá xa xỉ đối với cô.

  Cô chờ hắn đến phút 29, rồi chờ đến phút 30. Hắn vẫn không xuất hiện. Cô lại ấp ủ hi vọng, gửi một dòng tin nhắn thứ hai "Em cho anh thêm 100s, nếu em đếm đến giây thứ 100 mà anh không xuất hiện trước mặt em thì em sẽ đi luôn"

  "..."

  Hắn vẫn không trả lời cô lấy một tin nhắn mặc dù hắn đã xem, cô chợt thấy tủi thân, nước mắt không nén được mà cứ chảy xuống trong vô thức, cô lục tìm những hình ảnh của hai người, những đoạn tin nhắn khi đang yêu đầy yêu thương giờ đối với cô nó thật xa xỉ. Cô nắm chặt lấy chiếc điện thoại, giọng nói nghẹn lại như bị tắc nghẽn ở cổ họng.

  - 98s....99s....

  Tịnh Y cúi gầm mặt lại cố nén nước mắt mình lại, chợt có một đôi giày đứng trước mặt cô, cô vui mừng ngẩng đầu lên.

  - 100s, anh cuối cùng cũng....

  - Cô ơi, cho tôi hỏi chuyến bay đi Pháp cất cánh lúc nào nhỉ?

  - ... - Đôi mắt cô thẫn thờ khi người trước mắt cô chỉ là một người đàn ông xa lạ mà thôi.

  - Này cô ơi? - Người đàn ông lạ phẩy tay trước mặt cô nhưng không hề thấy cô nói gì thì cảm thấy khó hiểu rồi đi chỗ khác hỏi.

  Tịnh Y cố gắng hít thở thật sâu đứng dậy kéo vali đi thật chậm để có thể có một người mà cô yêu đến để kéo cô ở lại.

  - Chuyến bay đi Paris sắp cất cánh, đề nghị mọi hành khách ngồi vào chỗ của mình...

  - Tạm biệt người em yêu....

  10 năm sau, Tịnh Y đã lấy hết can đảm để trở lại nước mình, cô trở về cùng chồng và con của cô. Hôm nay cả lớp cũ cùng đi họp lớp, cô cũng đến. Cô không biết khi đối diện với hắn cô nên nói gì.

  Nhưng cô vẫn hi vọng sẽ gặp lại Lục Thiên ở buổi họp lớp, nhưng ngóng chờ mãi mọi người đã đến hết, chỉ có hắn là không thấy đâu.

  Tịnh Y liền quay sang hỏi
Thuần Lam.

- Này Lam, Lục Thiên không đến sao?

- Hả? - Thuần Lam mở to mắt nhìn cô - Ơ cậu không biết Lục Thiên đã chết 10 năm trước sao? Dù cậu có là người yêu cũ của cậu ấy thì cậu cũng nên để tâm cậu ấy một chút chứ?

  - Cái gì? Anh ấy đã chết rồi sao? Tại sao lại vậy?

  - Nghe nói cậu ấy chết vì bị tai nạn giao thông ngày 15/10/2009 đấy.

  - ...

  Tịnh Y im lặng chết đứng người tại chỗ, đấy chẳng phải là ngày cô đi nước ngoài sao? Tình cờ cô mới biết được lí do hắn bị tai nạn là do chạy vội đi tìm cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai