Đoản 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Mạc Gia Thần về đã chậm trễ mất. Hắn bước đi mạnh mẽ đến trước cửa phòng do nghe người hầu nói cô khoá cửa bên trong không chịu ăn uống gì.

  - Thẩm Hạ Vy, cô ra đây cho tôi!

  - ...

  Hắn đứng bên ngoài cửa quát to nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không im lặng.

  "Sầm" Mạc Gia Thần đạp cánh mạnh làm cánh cửa đổ sụp xuống. Hai tay hắn bỏ vào túi quần trông rất bá đạo và ngang ngược.

  Nhìn cô gái đang nằm dưới sàn, mặt trắng bệch. Vốn trước đây hắn về nhà thường thấy cô nằm như thế này, xong khi hắn quát làm cô giật mình, cô lại tỉnh dậy.

  - Thẩm Hạ Vy, tôi cho cô 5s cô phải tỉnh dậy cho tôi. Tôi không muốn xem cô diễn cái trò giả chết này thêm một lần nào nữa.

  Lần này không giống như những lần trước, khi hắn quát xong nhưng cô không hề động đậy.

  - Thẩm Hạ Vy, cô đứng dậy cho tôi chưa?

  - ...

  Vẫn im lặng. Sắc mặt của cô trở nên trắng bệch đến đáng sợ. Hắn lo lắng chạy đến bên đỡ cô dậy.

  - Hạ Vy?

  Hắn đặt tay lên mũi cô nhưng không thấy hơi thở đâu cả, hắn chợt run người, đôi mắt bỗng cay xè, bàn tay run run đặt lên gò má cô.

  - Mau gọi bác sĩ đến đây nhanh lên.

  - Vâng...

  - Hạ Vy, em sao thế này? Đừng doạ anh? Em tỉnh dậy đi...Hạ Vy...đừng làm anh sợ...

  Mạc Gia Thành ôm cô vào lòng thật chặt, cái ôm ấp ủ bao tình yêu nồng nàn mà hắn đã cố giấu.

  - Anh rất yêu em, Hạ Vy, anh chưa cho phép em, em đã rời xa anh sao? Không được...Hạ Vy...

  Nước mắt lại một lần rơi vì cô sau bao nhiêu năm. Giọt nước mắt ấm nóng rơi lên khuôn mặt trắng bệch của cô, khuôn mặt đau đớn của hắn được ghi lại vào khoé mắt của cô.

  Thẩm Hạ Vy vô thức ôm hắn nhưng không thể ôm bởi vì bây giờ cô chỉ là một linh hồn.

  Khi bác sĩ đến khám cho cô, bác sĩ lắc đầu.

  - Cô ấy đã bị một căn bệnh cách đây mấy năm, thời gian sống của cô ấy cũng không được bao lâu. Chắc điều này trước đây cô ấy đã biết.

  - Ông nói cái gì? Ông là bác sĩ giỏi nhất thành phố mà không chữa trị được sao?

  - Buông ông ấy ra đi. Dù cho bác sĩ có giỏi mấy cũng không chữa được đâu. Hạ Vy, em ấy đã bị bệnh từ trước rồi nhưng vẫn muốn một lần cuối cùng được ở bên cạnh cậu để có thể toại nguyện. Trước đây chia tay cũng để đi ra nước ngoài chữa bệnh nhưng không được. Em ấy cũng biết thời gian sống không còn nhiều nên mới đồng ý kết hôn cùng cậu - Cố Hạo Thiên dìu bố mẹ của Thẩm Hạ Vy vào nhìn con gái của mình lần cuối.

Nước mắt của họ đã cạn kiệt bao ngày qua, họ cũng đã chuẩn bị tinh thần nhưng lại sớm hơn dự định, cũng làm họ quá đau lòng.

- Tại sao các người biết nhưng lại không nói cho tôi biết?

- Là Hạ Vy không muốn cho cậu biết, nó không muốn cậu đau lòng...

- Hạ Vy là anh đã sai rồi....quay về bên anh lần nữa đi. Tại sao em không nói với anh chứ? Tại sao? Là lỗi của anh đã làm em khổ sở...

Mạc Gia Thần ôm cô vào lòng khóc lớn như một đứa trẻ, vẻ bề ngoài lạnh lùng giờ đã tan biến, thay vào là một khuôn mặt bi thương.

- Không phải do anh mà! Là em không tốt thôi - Thẩm Hạ Vy đưa tay chạm vào khuôn mặt hắn nhưng không thể chạm tới.

Cô khóc. Nước mắt cô cứ tuôn trào, ứa ra khi nhìn hắn đang ôm cái xác không hồn của cô mà gào thét đau đớn đến những người xung quanh cũng đau buồn theo.

Dù biết không thể chạm vào hắn nhưng Thẩm Hạ Vy vẫn hôn nhẹ lên môi Mạc Gia Thành, giọt nước mắt cũng theo đấy mà rơi xuống, chạm vào làn da trên khuôn mặt hắn làm hắn thức tỉnh giật mình.

- Là em sao? Hạ Vy?

Mạc Gia Thành mở to mắt nhìn xung quanh, cứ gọi tên cô làm mọi người xung quanh nghĩ hắn vì quá đau thương mà hoá điên sao?

- Hạ Vy là em sao?

- Vâng - Đôi môi Thẩm Hạ Vy khẽ mấp máy nhưng lại không thể nói cho hắn nghe.

Cánh hoa đào ngoài hoa viên bay vào trong, cô đổi chiều gió cho một bông hoa bay lên trên ngăn kéo nơi cô để bức thư.

Mạc Gia Thành thấy một bông hoa bay theo quỹ đạo không tự nhiên thấy lạ. Hắn bước đến bên tủ, kéo ra là một bức thư của cô.

Khi đọc xong, hắn cúi đầu xuống một lúc lâu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời cao kia, nơi cô đã ra đi, sẽ chẳng bao giờ trở lại.

"Hãy sống tốt. Em yêu anh!!!

Thẩm Hạ Vy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai