Đoản 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Hana mang đồ ăn cho tôi nhanh lên - Lục Hí Thiên ngồi trên bàn ăn cau có nhìn Hana đang ngồi vuốt ve chó con.

  - Cậu chủ, gọi tôi là chị, tôi hơn tuổi cậu đấy - Hana lườm phát làm Lục Hí Thiên sợ sệt.

  - Nhưng...tôi không thích gọi là chị.

  - Nếu vậy thì đừng hòng tôi mang đồ ăn lên cho cậu nhé. Ok?

  - Không tôi không thích gọi chị, tôi thích làm anh của Hana cơ.

  - Haizzz. Vậy kệ cậu đi, tôi không quan tâm - Hana đứng dậy bế chú chó của mình đi ra ngoài.

  - A Hana đừng đi, lấy tôi ăn đi mà.

  - Cậu chủ, để chúng em lấy cho cậu ăn - mấy cô người làm cúi đầu kính cẩn định lấy đồ cho Lục Hí Thiên nhưng bị hắn dãy dụa giằng lại.

  - Cái này các người không được đụng vào. Tôi chỉ thích Hana làm thôi.

  - Cậu chủ, cô Hana đâu phải người làm đâu...

  - Tôi không chịu - Lục Hí Thiên không màng gì nhảy xuống chạy ra ngoài nhìn Hana đang đứng trong gió, làn gió tung bay làm mái tóc dài của cô khẽ lay động.

  - Hí Thiên? Em ra đây làm gì? - Hana bất giác thấy hắn thì ngạc nhiên, không phải hắn đang la đói đòi ăn sao?

  - Hana phải gọi tôi là cậu chủ. Không được gọi tên tôi như vậy.

  - Cái thằng nhóc này. Mới tý tuổi đầu mà đã ranh ma như vậy rồi. Thích ăn đòn đúng không? - Hana chạy đến nhéo mũi Lục Hí Thiên làm hắn nheo mắt lại.

  - Tôi không phải con nít ranh...

  - Thế 10 tuổi không là con nít thì là gì?

  - ...

  ***

  - Bác trai, cháu phải về Mỹ với mẹ cháu rồi. Ở đây cũng lâu rồi, cháu rất nhớ gia đình - Hana ngồi trên ghế sofa nói với bố của Lục Hí Thiên.

  - Ừ. Vậy khi nào cháu đi?

  - Cháu đi bây giờ. Hành lý cháu đã sắp xếp rồi...

  - Tôi không cho Hana đi - Bỗng Lục Hí Thiên bất dậy quát to làm cô giật mình.

  - Cái gì vậy cậu chủ?

  - Hí Thiên, ngồi xuống, lại ngang bướng rồi. Ta đã nói với con bao nhiêu lần phải gọi Hana là chị, cứ nói cộc lốc.

  - Con không muốn Hana đi...

  - Ngoan, bữa sau tôi sẽ sang chơi với cậu - Hana vuốt ve mái tóc của Lục Hí Thiên làm hắn thích thú.

  - Thật sao? Vậy bao lâu?

  - Thật. Chắc lâu đấy...chưa biết được.

  - Hana phải hứa không được lấy chồng, đợi tôi lớn tôi sẽ kết hôn cùng Hana.

  - Thiệt không? Cậu chủ tôi lớn ghê ha?

  - Tôi không nói đùa đâu.

  - Được rồi được rồi. Thôi cháu chào bác cháu đi đây, cậu chủ, tôi đi đây.

  - ...

  15 năm sau.

  Tại sân bay, Hana kéo vali ra. Mái tóc dài, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn, xinh xắn vẫn giống như trước đây, vẻ đẹp quyến rũ đến lòng người, đôi mắt đảo quanh một lượt làm bao người say mê.

  - Cái nơi này thoáng chốc đã thay đổi nhanh nhỉ?

  Bỗng một bờ vai lớn ôm cô từ phía sau thật chặt.

  - Kẻ biến thái nào vậy, bỏ tay... - Hana vừa quay đầu lại thấy một người đàn ông cao lớn, đẹp trai đang ôm mình.

  - Anh là ai?

  - Tôi là ai sao? Chẳng lẽ em không nhớ tôi là ai sao? - Hắn cười tà mị nhìn cô.

  - Không. Tôi quen anh sao? - Cô lạnh lùng đẩy hắn ra nhưng hắn lại càng ôm chặt hơn khó mà đẩy ra được.

  - Tôi là cậu chủ của em đây - Lục Hí Thiên ghé sát vào tai Hana nói, thổi nhẹ vào tai cô là mặt cô đỏ ửng.

  - Lục Hí Thiên? - Hana mở to mắt nhìn hắn. Đây là cậu chủ nhỏ đây sao?

  - Em vẫn xinh đẹp như ngày đấy. Chẳng lẽ 15 năm   em không thay đổi một chút gì?

  - Chẳng lẽ phải già?

  - Giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.

  - Tại sao?

  - Em không còn nhớ lời hứa trước kia sao?

  - Lời hứa lúc đấy hả? Ha ha chỉ là nói đùa thôi mà.

  - Tôi đã nói là không đùa là không đùa. Đi tôi với em đến cục dân chính - Lục Hí Thiên kéo tay Hana đi.

  - Nà ní???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai