Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Anh nghĩ anh đủ trình độ để yêu tôi sao? Bớt mơ tưởng hão huyền đi, tôi không hề yêu một kẻ nghèo hèn như anh đâu. Chúng ta kết thúc tại đây. Chia tay đi. - Thẩm Hạ Vy chống tay nhìn Mạc Gia Thần đang ngồi thất thần nhìn cô.

  Đôi mắt hắn dần dần đen lại, kéo tay cô đang chuẩn bị rời đi.

  - Thẩm Hạ Vy, em nói lại lần nữa coi. Chúng ta đã yêu nhau 2 năm rồi, tại sao giờ em lại nói như vậy?

  - Anh không xứng với tôi.

  Thẩm Hạ Vy hất tay Mạc Gia Thần, quay người rời đi, hắn chỉ biết đứng lặng người tại chỗ.

  Thì ra bấy lâu nay hắn luôn mộng tưởng một tình yêu đẹp đã bị đổ vỡ, cô là một đại tiểu thư nhà giàu quyền quý, còn hắn chỉ là một người bình thường làm sao đủ xứng với cô. Cô nói rất đúng, hắn buồn bã ngồi xuống ghế thẫn thờ.

  Từ ngày chia tay cũng đã được 1 tuần, Mạc Gia Thần lúc nào cũng như người mất hồn, không cảm xúc, cho đến lúc hắn thấy cô đang đứng trước một tiệm bách hoá, hắn mới chạy đến như tìm thấy được niềm vui của mình.

  - Hạ Vy, cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ cố gắng làm nên thật nhiều tiền, đến lúc đấy anh và em cùng ở với nhau được không?

  Nhìn khuôn mặt gầy guộc, tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm của hắn, cô cảm thấy thương xót cho hắn nhưng...

  - Anh làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi. Anh nhìn lại bộ dạng mình đi, trông thật bẩn, anh nói tôi đợi đến khi nào anh mới có nhiều tiền? Ngay cả bản thân anh còn không chăm sóc được chứ còn đòi nuôi tôi?

  - Em...

  Thẩm Hạ Vy đang định nói gì đó thì cánh cửa đẩy ra, Cố Hạo Thiên bước đến chỗ cô.

  - Quên không giới thiệu với anh. Đây là vị hôn phu của tôi, Cố Hạo Thiên, anh ấy rất giỏi và giàu có, vậy mới xứng đáng với tôi.

  Cô khoác vai Cố Hạo Thiên tỏ ra rất thân mật rồi nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ.

  - ... - Mạc Gia Thần nhìn cô bằng ánh mắt căm hận rồi quay lưng bước đi không ngoảnh lại.

  Dáng vẻ cô đơn của hắn bị thu bé lại trong tầm mắt của cô.

  Cô ngả vào lòng Cố Hạo Thiên khóc nức nở.

  - Cứ khóc đi nếu nó làm em cảm thấy tốt hơn, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa...

  - ...

  5 năm sau...

  - Hạ Vy, công ty nhà ta bị phá sản rồi, con về nước được không? - Giọng của ba cô buồn phiền làm cô bị sốc khi nghe tin công ty cô bị phá sản.

  - ...

  "Bịch"

  - Y tá đâu, cô Hạ Vy lại bị sốc, mau đi cấp cứu...

  - Hạ Vy, con có sao không? Alo??

  "Cạch"

  Đèn phòng cấp cứu sáng lên, sau vài tiếng đèn tắt, các bác sĩ đi ra thở dài mệt mỏi.

  - Bác sĩ, Hạ Vy em ấy thế nào? - Cố Hạo Thiên lo lắng hỏi ngay khi bác sĩ vừa ra ngoài.

  - ... cô ấy có thể không còn sống được lâu nữa...người nhà nên chuẩn bị tinh thần, có thể sống khoảng 1 tháng nhưng cũng có thể trước dự tính...- vị bác sĩ e ngại sau vài giây lại thở dài đồng cảm với anh.

  - Vâng...

  Cố Hạo Thiên nhìn Thẩm Hạ Vy đang nằm trong phòng bệnh, xung quanh đầy rẫy những thiết bị điện tử, nhìn cô anh lại thấy đau lòng...

  Sau khi cô tỉnh dậy, lập tức bay về nước.

  - Hạ Vy, con gái yêu của ta. Con ngày càng xanh xao rồi... - Mẹ của cô đến ôm cô vào lòng, đau xót.

  - ...

  - Hạ Vy, việc điều trị ....

  - Mẹ đừng lo, con vẫn ổn.

  Ba của cô ngồi trên ghế sofa buồn bã nhìn vào tờ giấy trên bàn.

  - Hạ Vy, người đàn ông tên Mạc Gia Thần đã yêu cầu con hãy kết hôn hắn thì hắn sẽ lấy lại sản nghiệp cho gia đình ta. Cậu con trai đó ngày nào giờ đã thành đạt một cách đáng nể nhưng...

  - Anh ấy nói như vậy sao? Ba cứ đồng ý đi, dù sao con cũng không sống được lâu, có thể được ở bên cạnh anh ấy những ngày cuối quả thật hạnh phúc... và cũng có thể hy sinh có ích cho gia đình mình.

  - Được rồi, ta sẽ chiều theo ý con...

  Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn, cô được tài xế của hắn đưa đến căn biệt thự của hắn.

   - Lâu ngày không gặp lại? Người yêu cũ? - Mạc Gia Thần ngồi trên ghế sofa , chân vắt chéo nhìn cô gái xanh xao phía trước.

  - Em có vẻ gầy đi rất nhiều?

  - Vâng....anh giờ đã thành đạt rồi nhỉ? Tại sao còn lấy một đứa con gái như em?

  - Tôi muốn dày vò em vì đã làm cho tôi khổ sở, đau đớn những ngày tháng đó.

  - Chắc điều đó sẽ làm anh cảm thấy mãn nguyện? - Cô cười gượng gạo nhìn hắn.

  - Ừ, nên tôi mới lấy em.

  Sau 2 tuần, cô bị anh hành hạ đến đáng thương, khuôn mặt cô đờ đẫn, bị giam lỏng trong phòng của hai người.

  Cũng không còn sống được bao lâu nữa, cô viết một bức thư để trong ngăn kéo của hắn.

  "Khụ khụ" bệnh cô lại tái phát nhưng lần này mắt cô trở nên hoa mắt dần đen kịt lại không nhìn thấy gì, cơn đau dữ dội ấp đến làm cô đau thắt lại ngã xuống nền nhà lạnh ngắt. Thời gian đã sớm hơn 2 tuần nhỉ?


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai