Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong nhà thờ, cô dâu cùng chú rể đang đứng trên thềm cao. Những bông hoa hồng trải đầy trên tấm thảm đỏ.

  Cô dâu mặc một bộ váy trắng lỗng lẫy bó sát người tạo ra những đường nét quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt lay động lòng người tạo nên một vẻ đẹp thuần khiết.

  Chú rể đứng bên cạnh phút chốc lại quay sang ngắm nhìn cô dâu mỉm cười.

  Khi hai ánh mắt chạm nhau, khuôn mặt cô dâu trở nên đỏ bừng, ngượng ngùng quay đi.

  - Tô Nhiễm Bách, con có đồng ý lấy Vương Thần Phong làm chồng không?

  - Có ạ - Tô Nhiễm Bách mỉm cười nhìn về phía Vương Thần Phong.

  - Vương Thần Phong, con có đồng ý lấy Tô Nhiễm Bách làm vợ không?

  "Đoàng"

  Vương Thần Phong còn chưa kịp trả lời, đã bị tiếng súng ngắt quãng.

  Tất cả mọi người cùng quay đầu lại nhìn về phía cửa chính.

  Một người đàn ông mặc bộ vest đen, đeo đôi kính đen, cùng đi đôi giày đen bước vào. Bước đi của người đàn ông này không nhanh cũng không chậm, rất lãnh đạm.

  Theo sau là hàng trăm người mặc áo đen vây kín nhà thờ.

  Đôi chân hắn thon dài sải bước đến phía Tô Nhiễm Bách và Vương Thần Phong.

  - Người đàn ông đó là ai? - Một cô gái khẽ nói nhỏ cùng cô gái bên cạnh.

  - Mình không biết...mà nhìn khí chất anh ấy đẹp kinh!!!

  - Ừ ừ đúng đấy...

Vương Thần Dật bỏ chiếc kính ra, đôi mắt sâu thẳm nhìn Tô Nhiễm Bách đang ngơ ngác nhìn hắn.

  Đôi tay thon dài vuốt khẩu súng trong tay, hắn khẽ nhếch môi.

  - Chuyện gì thế này??? Có hai chú rể sao? Sao lại giống hệt nhau như vậy chứ?

  Mọi người náo loạn lên nhìn Vương Thần Dật. Còn những cô gái đẹp tưởng rằng đã mấy đi một chàng trai đẹp nên cảm thấy thương tiếc nhưng khi thấy Vương Thần Dật, họ lại thay đổi, thay vào đó là ánh mắt si mê nhìn hắn.

  - Tôi đồng ý - Vương Thần Dật cầm tay Tô Nhiễm Bách hôn nhẹ lên bàn tay cô.

  Tô Nhiễm Bách không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thu vội bàn tay mình lại.

  - Anh...anh là ai?

  - Tôi là chồng tương lai của em.

  - Không phải....Vương Thần Phong mới là chồng tôi - Tô Nhiễm Bách kéo Vương Thần Phong lại gần mình.

  - Anh là ai? Tại sao lại giống tôi đến vậy? - Vương Thần Phong nhíu mày nhìn Vương Thần Dật.

  - Tôi là ai sao? Nên hỏi bà già kia thì hơn - Vương Thần Dật liếc mắt về phía Tống Thanh Hào mặt đang tái nhợt lại.

  - Mẹ, rốt cuộc hắn là ai? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? - Vương Thần Phong nhìn về phía Tống Thanh Hào đang ngồi ghế đầu.

  - Nó...nó là...anh trai song sinh của con...

  - Cái gì? Anh con?

  - Vương Thần Dật, làm ơn hãy để đám cưới này được diễn ra trọn vẹn, con muốn ta làm gì cũng được - Tống Thanh Hào chạy đến níu  bàn tay Vương Thần Dật.

  Vương Thần Dật hất tay một phát, bà ta bị ngã xuống.

  Vương Thần Phong chạy xuống đỡ Tống Thanh Hào đứng dậy, ánh mắt căm phẫn nhìn Vương Thần Dật.

  - Nếu là anh trai song sinh cùng tôi, vậy cũng là mẹ anh, tại sao anh lại làm vậy với mẹ?

  - Mẹ?

  - ...

  - Hừ...bà ta không xứng làm mẹ tôi. Bà ta đã vứt bỏ tôi không một chút lưu tình thì còn tình nghĩa ấy?

  - Anh...

  Mọi người trố mắt lên nhìn cảnh tượng đang diễn ra.

  - Đi theo tôi - Vương Thần Dật kéo tay Tô Nhiễm Bách.

  - Khoan đã - Vương Thần Phong kéo tay Tô Nhiễm Bách lại.

  - Cái gì? - Vương Thần Dật nhíu mày nhìn bàn tay Vương Thần Phong đang nắm lấy bàn tay Tô Nhiễm Bách.

  - Cô ấy là vợ tôi.

  - Ai?

  - Tô Nhiễm Bách.

  - Cô ấy mới là vợ của tôi - Câu nói của Vương Thần Dật chắc nịch như khẳng định chắc chắn cô là của mình hắn.

  - Bỏ tay cô ấy ra đi.

  - Người nên nói câu đấy là tôi mới đúng.

  - Anh....

  Vương Thần Dật liếc mắt về phía mấy người áo đen, như hiểu ý, họ đi đến chặn lại Vương Thần Phong không cho đi lại gần Vương Thần Dật và Tô Nhiễm Bách.

- Anh...tôi là vợ của Vương Thần Phong. Không phải của anh - Tô Nhiễm Bách cố giằng lấy bàn tay mình đang bị nắm chặt bởi tay hắn.

  - Em là của tôi. Hiểu chưa?

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai