Đoản 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước vào lễ đường trong bộ váy trắng, trên tay cầm một bó hoa, khuôn mặt xinh đẹp trắng hồng. Cảm giác lo âu, run sợ giơ bàn tay lên nắm bàn tay người đàn ông kia.

- Cô sắp thành vợ của tôi - Cố Triệu Hàn cúi sát về phía cô.

Bờ môi Ngọc Ân run run.

Cố Triệu Hàn là em trai Cố Triệu Vũ - người mà cô yêu. Nhưng Cố Triệu Vũ lại yêu chị gái cô, chị gái cô biết cô yêu Cố Triệu Vũ nên không muốn cô phá đám mà ép cô lấy Cố Triệu Hàn.

Căn bản cả Cố Triệu Hàn yêu chị gái cô, vì hồi nhỏ nhiều lần cô đã thấy hắn đứng phía xa nhìn Cố Triệu Vũ và chị cô bên nhau.

- Ân Ân, em phải nghĩ đến hạnh phúc của chị chứ? Em hãy cưới Cố Triệu Hàn. Vì chị, được không?

- Chị, chị....em không thể.

- Cô muốn cướp người tôi yêu đúng không?

- Không phải mà chị.... - Ngọc Ân luống cuống giải thích.

Cô chị như đã hoàn thành kế hoạch, cười thầm trong bụng, khuôn mặt dữ tợn chuyển sang hiền lành, dịu dàng.

- Vậy em hãy lấy Cố Triệu Hàn đi.

- Em ..... Vâng.

................

- Ngọc Ân, cô bị sao vậy? Không nghe thấy ông ấy đang nói gì sao? - Cố Triệu Hàn nói làm cô giật mình, thức tỉnh khỏi suy nghĩ vừa nãy.

- Anh nói gì cơ?

- Ông nói lại đi - Hắn quay sang cha xứ đang đọc.

- Ngọc Ân, con có muốn cưới Cố Triệu Hàn...

- Có ạ - Giọng cô nói to chắc nịch làm mọi người giật mình. Cô không muốn chị cô nghĩ cô sẽ cướp người mà chị cô yêu.

Ánh mắt của cô chị cười sắc lạnh. Cố Triệu Vũ im lặng không nói gì, nhưng vẻ mặt hơi thất vọng.

Hắn kéo cô lại gần, hôn lên môi cô cắn một phát chảy máu, cô nhíu mày. Có phải hắn tức vì cô dâu không phải chị cô?

Buông cô ra, suýt nữa cô bị ngã do đi giày cao ghót nhưng may đã kịp giữ thăng bằng.

Chị cô đi đến, tay khoác lên tay Cố Triệu Vũ. Cô nhìn mà đau lòng. Anh cũng không nhìn cô lấy một cái, chỉ lẳng lặng như không có gì.

- Cố Triệu Vũ, anh sao thế? - Ngọc Tâm lay lay Cố Triệu Vũ đang bơ phờ.

Lúc này anh mới nhìn cô, gượng gạo cười.

- Chào em dâu.

Hai chữ "em dâu" sao nghe mà đau lòng như thế?

- Em rể, chúc em và em gái chị hạnh phúc - Ngọc Tâm bỏ tay Cố Triệu Vũ, kéo tay của Cố Triệu Hàn vào lòng.

Ngọc Ân mắt đối mắt với Cố Triệu Vũ.

- Anh rể, anh cũng mau cưới chị em đi.

- ...

Không gian yên tĩnh đến lạ thường, không ai nói câu gì, cũng không nhìn nhau, chỉ im lặng.

- Cho tôi xin vợ, anh trai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai