Đoản 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nếu sau này chúng ta phải xa nhau thì sao?

-Ăn đi, đừng nghĩ lung tung.-Hắn đút vào miệng cô một miếng bánh.

Hắn nhìn vào cửa kính trong tiệm bánh ngọt hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp. Giờ đã 5 năm kể từ ngày cô và hắn chia tay, hắn đi nước ngoài, mới về một tháng.

Đi trên con đường quen thuộc, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn xinh xắn, năng động, kéo tay người con trai đabg xách cặp cho cô. Cô cười rất tươi, còn chàng trai đỏ mặt, ngại ngùng khi cô nắm tay. Cho đến một ngày, cô nói chia tay, cô nói cô đã yêu người khác. Hắn không nói gì, buông tay cô, bước đi thật nhanh không ngoảnh lại. Hắn đâu biết cô đã khóc khi hắn ngoảnh đầu bước đi....

Đến ngày hôm sau hắn đi nước ngoài cũng không nói với cô một câu nào....

Đèn đỏ, dừng xe lại. Đập vào mắt hắn là một bóng dáng quen thuộc với mái tóc dài, đôi mắt buồn phiền đang đi qua đường. Cô đã trở nên xinh đẹp hơn trước rất nhiều nhưng có phần xanh xao, người cô gầy đi rất nhiều, cô bước đi loạng choạng ròo ngã xuống.

Hắn chạy ra đỡ cô dậy nhưng mặt cô đã tái xanh. Hắn bế cô vào xe đưa đến bệnh viện.

Họ nói cô bị bệnh rất lạ nhưng không chữa được, do làm việc quá nhiều mà thể lực cũng yếu dần đi.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, hắn đau lòng. Mặc dù đã 5 năm nhưng tình cảm với cô vẫn nguyên vẹn như ngày đó. Hắn nắm bàn tay gầy guộc của cô đặt một nụ hôn lên rồi bước ra ngoài.

Mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Mùi thuốc khử trùng làm cô cảm thấy khó chịu. Lại một lần nữa ngất trên đường. Bệnh của cô ngày càng nặng hơn...

Cô ngồi dậy nhìn xa xăm ngoài trời mưa.......

  Người ta thường nói, mưa rất buồn, mưa làm cô nhớ hắn. Cũng đã 5 năm rồi, hắn đã đi rất xa, cô biết mình không còn sống được bao lâu, chỉ mong được gặp lại hắn thêm một lần nữa.

  Lúc nãy khi cô đang ngủ mê, cô đã mơ thấy hắn bế cô mang vào bệnh viện, nắm tay cô và hôn cô. Chắc là cô đang mơ, cô cười nhẹ tự giễu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai