Đoản 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước vào lúc cô đang còn suy nghĩ miên man.

"Sao em không nói với anh em bị bệnh?"

Giọng nói quen thuộc của hắn làm cô giật mình, quay về phía sau như không tin. Sau 5 năm mỗi người mỗi khác, mỗi người đều sẽ thay đổi, mỗi người sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng đối với cô, mỗi ngày qua đi càng tệ hại hơn.

"Anh...." Trái tim cô như thắt lại khi thấy anh. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

"Ngốc... em đừng khóc" hắn đến vỗ về cô, lúc nãg còn cảm giác tức giận nhưng giờ lại lo lắng cho cô.

"Anh đừng tìm em nữa. Em không thể sống lâu được nữa đâu"

"Anh sẽ tìm ra bác sĩ chữa được cho em. Em đừng lo"

"Không được đâu... em đã đi rất nhiềh nơi...em xin lỗi trước đây không nói cho anh biết..Lúc em biết mình bị bệnh em đã rất sốc, không muốn cho anh phải buồn vì em......"

"Em ngốc lắm biết không... Sao không nói cùng anh.... Phải để anh biết chứ" hắn khóc, lần đầu tiên cô thấy hắn khóc trước mặt cô.

Giọt nước mắt ấm nóng của hắn rơi lên má cô làm cô cảm thấy xót xa.....Đau...cô đã từng nghĩ sẽ quên được hắn nhưng giờ lại nhớ và yêu rất nhiều....Yêu hắn đến điên cuồng.

Cô ôm thật chặt hắn vào lòng mình... để giữ hắn thật lâu. Không biết tương lai cô sẽ mất lúc nào. Nhưng giờ phút này cô chỉ muốn được cùng hắn ở một chỗ, thời gian hãy ngừng lại để cô cảm thấy hạnh phúc, cảm nhận hơi thở cùa hắn.

"Em yêu anh nhiều lắm"

"Anh cũng rất yêu em. Anh nhấg định sẽ giúp em cứu chữa"

"Đừng tốn công vô sức nữa anh. Em không còn sống được bao lậ nữa đâu"

"Không. Em phải sống cùng anh"

............

Thời gian này hắn gọi rất nhiều bác sĩ giỏi từ nước ngoài đến chữa bệnh cho cô nhưng họ đều lắc đầu.

Hắn tức giận đập vỡ đồ trong phòng làm việc. Nước mắt lại chảy xuống. Cô nhìn qua khe cửa thấy hắn đang khóc, lòng cô quặn đau, nước mắt không tự chủ mà lại rơi xuống.

Cô đi vào ôm hắn vào lòng.

"Nếu sau này em chết đi. Anh hãy trồng bên cạnh em một cây hoa bỉ ngạn. Nếu ông trời đã không cho chúng ta bên nhau thì hãy đợi kiếp sau...anh hãy tìm người con gái yêu anh..Hãy sống thậg tốt nhé" giọng cô yếu ớt, ngã vào lòng hắn.

"Hứa với em đi" cô giơ ngón tay lên, đôi môi nhợt nhạt, khuôn mặt trắng bệch, nụ cười gượng gạo.

"Anh...không làm được"

"Hãy sống tốt nhé..." cô nhắm mắt lại, bàn tay rơi xuống......

"Không.....Em không được chết" Hắn khóc oà lên như một đứa trẻ, ôm cô gái đã tắt thở thật chặt vào lòng.....

Cô đã ra đi.... nhưng trên môi vẫn nở nụ cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai