Đoản 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca phẫu thuật kéo dài hơn chín giờ đồng hồ. Đèn đỏ cửa phòng vẫn chưa tắt như muốn đánh đố tính nhẫn nại của người đứng ngoài chờ.

Sau khi nhận được điện thoại từ y tá, anh tức tốc lái xe đến bệnh viện.

Khi đến nơi, anh thấy anh trai cô đã đứng đợi ở đó.

Vừa nhìn thấy Triết Hàn, anh trai cô ngay lập tức lao vào đấm anh.

Anh ngã lăn xuống đất. Còn chưa kịp phản ứng, anh trai cô túm lấy cổ áo anh kéo dậy, đấm vào má còn lại.

"Thằng khốn nạn này, em tao đã làm gì sai mà mày vô tình với nó như vậy. Nó chấp nhận lấy mày dù biết mày không yêu nó. Nó thà chịu sống trong khinh thường của bố mẹ mày, ghẻ lạnh của mày cũng không muốn mất mày. Vậy mày đã làm gì cho nó? Mày giấu nó ngày ngày qua lại với ả thư ký, tệ bạc với nó. Có bao giờ nó một lời oán trách mày chưa? Mày biết, nó rất sợ sấm, mỗi đêm muốn ngủ đều phải có người bên cạnh, lúc đó, mày ở đâu? Lúc nó trượt chân ngã cầu thang, nó cố gắng gọi cho mày về, không biết bao nhiêu là cuộc, mày ở đâu? Lúc tính mạng mẹ con nó đang ngàn cân treo sợi tóc, mày ở đâu? Mày đúng là không bằng loài cầm thú"

Anh trai cô bất lực đấm mạnh vào tường, liên tiếp cái này đến cái khác.

Anh đúng là không bằng loài cầm thú như anh trai cô nói. Vậy nên, anh trai cô có đánh chết anh, cũng không hết tội.

Cô liệu có qua khỏi?

Giờ chỉ còn cách chờ đợi, chờ đợi kì tích xảy đến.

"Ting!"

Cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra.

"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?"

"Bác sĩ, em tôi sao rồi?"

Bác sĩ cởi khẩu trang xuống thở dài, đáy mắt phản chiếu sự áy náy:"Xin lỗi, chúng tôi, đã cố gắng hết hết sức. Lúc nhập viện, tình trạng mẹ con họ rất nguy kịch. Chúng tôi chỉ cứu được bé."

"Sao chỉ cứu được đứa bé? Còn người mẹ thì sao?"

"Người mẹ thì sao, hả?"

"Người mẹ vì mất máu quá nhiều, sức khoẻ lại vốn yếu. E rằng, không qua nổi đêm nay. Mọi người, nên vào thăm cô ấy lần cuối đi". Rồi thở dài, lắc đầu bước đi.

Trong căn phòng hồi sức, cô nằm trên chiếc giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt không chút sức sống, không hề nhúc nhích.

Anh ôm lấy bàn tay cô. Anh biết tay cô gầy nhưng không ngờ nó quá gầy hơn so với trí tưởng tượng của anh.

"Tuyết Ngâm"

Cô khe khẽ mở mắt, nhìn nhưng chỉ nhìn thấy một màu đen quen thuộc.

"Tuyết Ngâm, anh xin lỗi"

Anh biết bây giờ có nói lời xin lỗi cũng đã quá là muộn nhưng anh vẫn muốn nói.

"Triết Hàn, anh có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi"

Anh ngập ngùi, nước mắt chảy dọc xuống cằm, cố kìm cơn nghẹn ngào để cô không biết, anh đang khóc.

Cô đưa tay lần sờ bụng:"Con, con đâu rồi?"

"Em yên tâm. Con ở đây. Ngay bên cạnh em"

"Là con trai hay con gái"

"Là con gái"

"Con gái sao?". Cô mò mẫm sờ mặt đứa bé.

Đứa trẻ như biết người bên cạnh mình là mẹ. Nó cười toét miệng, mắt híp lại thích thú ngọ nguậy tay chân.

Cô rướn nước mắt...:" Con bé chắc xinh giống lắm. Con à". Cô vuốt má đứa bé:"Cha con là người tốt. Sau này, con phải lấy người đàn ông như cha con, con nhé"

Rồi căn dặn anh trai:

"Anh à, anh cũng nên lấy Tiếu Hinh đi. Người ta là con gái, không có thời gian chờ anh lâu thế đâu. Anh mà còn chần chừ là mất vợ đấy"

"Cái con nhỏ này..."

"Triết Hàn, anh, anh có thể gọi em là vợ, một lần thôi, có, có được không?"

"Vợ ơi, anh yêu vợ. Vợ đừng nói nữa, dưỡng sức. Chờ khi nào vợ khoẻ, anh sẽ ngày ngày gọi vợ cho vợ nghe, được không?"

Cô nở nụ cười viên mãn:"Đ-được... vợ... vợ sẽ nghe lời...chồng..."

Bàn tay cô buông lơi xuống nệm giường.

Cô đi rồi, bỏ anh và đứa bé, sang một thế giới khác, một thế giới mà ở đó cô không còn phải chịu đau khổ như khi còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro