Đoản 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh lấy nhau không phải vì tình yêu mà là mục đích tư lợi của gia đình. Năm đó, vì muốn cứu với công ty đang trên bờ vực phá sản, anh đồng ý lấy cô, một người mù.

Cho dù mục đích của anh lấy cô là gì, cô vẫn rất rất yêu anh.

"Tút... Tút

Cô gọi cho anh nhưng anh không nghe máy.

" Tút... Tút"

Cuộc gọi thứ hai, anh cũng không nghe.

Đến cuộc thứ ba, nếu như anh không nghe, cô sẽ không gọi làm phiền anh nữa.

Thanh âm "tút, tút" vẫn nhạt nhẽo kéo dài đầu dây bên kia. Nhưng lần này có người nhấc máy:

"Alo"

Là giọng của một người phụ nữ.

"..."

"Xin hỏi ai thế ạ?"

"Xin lỗi, tôi nhầm máy".

Cô vội vàng tắt máy. Trong đầu cô chợt xuất hiện loạt hình ảnh về người chồng ngoại tình.

Không

Cô không tin anh là người như vậy.

-------------

Ngoài trời đang mưa...

Từ nhỏ, cô đã rất sợ sấm. Mỗi khi trời mưa, cô không thể ngủ được khi không có người bên cạnh. Giờ ba mẹ mất rồi, anh lại chưa về, một mình bụng mang dạ chửa trong căn biệt thự, cô biết phải làm sao.

Cô sợ, chỉ biết gọi cho anh.

Nhưng gọi cả chục cuộc, anh cũng không nghe lấy một cuộc.

Cho đến khi đầu dây bên kia nhấc máy...

" Gọi cái gì mà lắm thế?"

"Triết Hàn, ngoài trời đang mưa, em, anh về nhà với mẹ con em đi. Em sợ lắm"

"Sợ cái gì mà sợ. Cô chỉ biết làm phiền người khác"

"A~!". Đầu dây bên kia vọng sang tiếng rên rỉ ướt át.

" Triết Hàn, em nghe thấy có tiếng rên"

"Rên gì mà rên. Cô sợ quá hoá điên rồi. Thôi, tôi phải đi họp. Không có việc gì thì đừng có gọi"

"Triết..."

"Tút... Tút...". Thanh âm cũ vẫn vang lên.

Cô cố kìm nén nỗi sợ, lần mò đi xuống cầu thang.

" Đoàng!!!"

----------

Triết Hàn vẫn đê mê ân ái với thư ký riêng của anh tại văn phòng công ty.

"A~!  Nhẹ thôi!"

"Ring!". Điện thoại vô ý vô tứ phá đám.

"Cô mù nên não cũng bị thiểu năng sao? Tôi nói cô đừng có gọi cho tôi cơ mà. Sao cô vẫn còn gọi?"

"Anh có phải là chồng của cô Dương Tịch Na không?"

"Phải".

"Anh mau đến bệnh viện Trung Ương làm thủ tục phẫu thuật. Cô Dương Tịch Na bị trượt chân ngã cầu thang. Tình trạng của hai mẹ con họ đang nguy kịch, nếu không làm thủ tục phẫu thuật, e rằng..."

"Tút... Tút"

"Khốn khiếp". Triết Hàn mặc quần áo, lên xe rồi lao nhanh hướng về bệnh viện Trung Ương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro