#Ngoại truyện : Tim em...ngừng đập rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày em nói li hôn, trong thâm tâm anh gợn sóng. Một cảm giác khó chịu đan xen đau đớn, anh không hiểu? Cảm giác đó là gì nữa! Nhưng em à! Nó đau lắm!

Anh vội kí vào tờ đơn li hôn, vậy là từ này...chúng ta chấm dứt thiệt rồi sao? Anh làm như vậy liệu có đúng?

Ngày anh biết tinh cô ấy bị bệnh tim, anh lo lắng biết bao. Đôi chân không vững vàng, vô định bước đi lòng anh rối bời anh biết làm sao đây em ạ? Rồi bỗng dừng chân, anh đang đứng trước cổng nhà em sao? Tại sao mình lại đến đây? Anh hỏi lòng mình.

Rồi đầu anh nãy ra một suy nghĩ, một suy nghĩ ngu ngốc mà không biết vì nó anh đã mất em mãi mãi. Anh quỳ trước cửa nhà em chỉ cầu xin em hiến tim cho cô ấy! Ha! Nực cười em nhỉ? Không thằng đàn ông nào hèn đến nổi đến trước nhà vợ cũ cầu xin giúp cho người khác hết!

Không hiểu vì sao em lại đồng ý? Dù anh có vui mừng nhưng trong tâm trí chỉ tòn hình bóng em. Anh nhìn thấy đôi mắt buồn, đôi môi khô khốc và khuôn mặt hốc hác ấy. Đôi mắt vừa thâm quần vừa sưng, có lẽ...em khóc cả đêm đúng không?

Ngày em và cô ấy được đưa vô phòng phẫu thuật, anh chỉ muốn mọi việc dừng lại. Dành vài giây để nhìn em, nhưm uốn lưu giữ hình ảnh ấy. Đến bây giờ anh mới biết! Em thật sự rất đẹp! Đôi mắt to tròn, đôi môi mỏng có lẽ em phải che dấu nhiều sau lớp mặt nạ đó nhỉ?

Khi phẫu thuật thành công, anh thở phào nhẹ nhỏm nhưng thật tồi khi bước chân lại vô định bước về phòng hồi sức. Nhìn cô ấy, bỗng anh cảm thấy thật chán ghét! Khuôn mặt ấy thật giả tạo! Rồi cô ấy tỉnh dậy nhưng sao anh lại không thấy vui! Đó là điều anh muốn mà nhỉ? Viện cớddi mua thức ăn để ra khỏi phòng cô ấy.

Bước chân anh tiến về căn phòng nơi em đang yên bình ngủ....tại sao tim lại gấp gáp và hồi hợp thế này? Anh có cảm giác như ai đang bóp chặt nó! Làm nơi trái tim đau nhói, cái cảm giác mà sợ hãi không giống như lúc biết tin cô ấy bị bệnh. Nó đau hơn và sợ hơn rất nhiều!

Anh vén cái khăn trắng ấy, đập vào mắt anh là khuôn mặt xinh đẹp mà anh chưa bao giờ nhìn kĩ! Nhưng bây giờ nó lại xanh xao, trắng bệch ngay cả cơ thể cũng gầy đi! Bác sĩ đứng bên ngoài cũng thở dài. Chắc là trách anh lắm em nhỉ? Vì họ hiểu mối quan hệ trong ba chúng ta mà!

Từ đâu trên má anh lại có những giọt nước mắt rơi, anh...khóc sao? Nhưng khóc vì cái gì chứ? Bên ngoài dòm ngó họ chỉ thấy cô ấy thật đáng thương, và...xinh đẹp nhưng cô ấy ngủ rồi! Ngủ một giấc ngủ thật lâu và không bao giờ tỉnh giấc!

Anh....xin lỗi!

Có những thứ...khi mất đi thì mới biết nó quan trọng như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro