#Kiếp này....ta nợ nàng lời xin lỗi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là nô tỳ trong cung được hoàng thượng sủng ái cực nhiều. Mọi chuyện nàng muốn, chàng liền đáp ứng nên sanh ra dựa vào chàng hằng ngày luôn đòi hỏi này nọ, bướng bỉnh và kiêu ngạo. Nhưng không ai biết một sự thật kinh hoàng mà nàng phải trải qua.

Còn chàng, chàng là hoàng thượng của một nước do cha mất sớm nên chàng nối ngôi. Được người người kính nể, nữ nhân trong thành và các công chúa nước bên để ý nhưng chàng vẫn chung lòng với mình nàng - Nhi Tình.

Vì quá yêu nàng, chàng đã quyết định nạp nàng làm vợ. Ngày nàng biết tin, từ một cung nữ mà trở thành hoàng hậu nàng bất ngờ biết bao. Bọn nô tỳ trong hậu cung cứ xỉa xói, nói móc nàng bảo nàng quyến rũ Hoàng Thượng nhưng nàng không quan tâm...vì nàng yêu chàng mà!

----------------------
Ngày nàng thành thân, trên người mặc bộ y phục đỏ cùng khăn voan nàng vui biết mấy. Ước gì...khoảng khắc này ngưng động thì tốt quá! Ngồi trên kiệu với cái đầu nặng trịch, Nhi Tình hồi hợp. Có vẻ thái hậu rất thích nàng thì phải! Hằng ngày luôn sai ngự thiện phòng nấu cho nàng những món ngon, bổ như muốn nàng sinh cháu cho bà.

Được một nha đầu dắt tay, nàng tiến tới chàng đầy kiêu ngạo. Bỗng một cơn gió làm bay chiếc khăn voan, khuôn mặt nàng ẩn hiện trước chàng làm nó thật mờ ảo. Rồi nàng lại nở nụ cười câm hận, quỷ dị xen lẫn đau thương. Mọi người còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nàng cất giọng :
-'Thiếp rất vui vì được làm thê tử chàng...phu quân! Tường Yên rất thích!'_Nhi Tình
-'Nàng...'_Rồi hàng ngàn hình ảnh đập vào đầu chàng, hình ảnh một cô gái có gương mặt xinh đẹp, đẹp như Nhị Tình vậy! Đúng! Rất giống là đằng khác, rồi nàng ta cũng cất lời như vậy. Nàng ta cười nụ cười hạnh phúc bỗng một đám người xông vào...sau đó..sau đó...
-'Phu quân...cứu thiếp...cứu Tường Yên...con ta...'_Nàng ta bị bắt giữ, cầu xin thảm thiết
-'Phu quân? Haha đến bây giờ ngươi vẫn tin ta thật sự cưới ngươi sao? Quả là ngu ngốc! Ta lấy ngươi chỉ vì cung thành này! Lấy ngươi chỉ vì châu báu ngươi nghe rõ chứ?'_Bỗng chàng cười, một nụ cười giễu cợt
-'Phu quân...chàng..chàng...'_Nàng ta bất lực, nước mắt lăn dài trên đôi mặt mĩ lệ
-'Hừ...chết đi!'_Chàng rút kiếm, đâm nằng ta một nhát, nàng ta gục ngã trước mặt chàng. Một vũng máu làm đỏ thẫm cả bộ áo, nàng ta cười. Có lẽ là nụ cười cuối cùng nàng ta dành cho chàng...
-'Không...con ta....'_Rồi nàng ta nhắm mắt...

-'Sao? Chàng nhớ ra rồi chứ? Phu quân...?'_Nhi Tình cười, lại là nụ cười ấy
-'Nàng...góp cuộc nàng là ai?'_Gương mặt chàng càng sợ hãi, hối hận có tiếc nuối có và tuyệt vọng có
-'Ta sao? Ha! Ta là Tường Vi em gái của Tường Yên! Vào ngày này năm trước, tỷ tỷ ta yêu say đắm một người con trai! Yêu đến điên cuồng, quên luôn cả bản thân mình! Khi người con trai chấp nhận tình yêu của tỷ ấy, tỷ ấy vui mừng khôn xiếc! Chàng trai ta nói là chàng! Tỷ ta yêu ngươi đến như vậy! Vậy mà vào ngày thành thân ngươi lại tặng cho tỷ ấy một bất ngờ! Một bất ngờ lớn mà chính ta cũng không nghĩ tới! Ngày tỷ ấy bị ngươi đâm, tỷ ấy ngã xuống trước mắt ta...lúc ấy ta chỉ là một đứa trẻ thì biết được gì chứ? Ta bất lực nhìn tỷ ấy nằm trong vũng máu, bất lực nhìn tỷ ấy bị người khác lôi đi......'_Đôi mắt nàng câm hận nhìn chàng trai trước mặt, đôi mắt ấy như không hồn giờ chỉ toàn ngập nước mắt
-'Mau...mau..lôi ả đi!'_Lần này không phải chàng mà là bà - Thái Hậu hốt hoảng kêu lên.
-'Ai bước lại ta liền động thủ! Có phải...bà đang sợ hãi lo lắng chuyện ta sắp kể cho con trai bà không?'_Trong người nàng rút ra một thanh kiếm...một thanh kiếm y như lúc chàng dùng để giết tỷ tỷ nàng.
-'Nàng...'_Chàng như chết lặng
-'Các người hãy chuẩn bị tinh thần để nghe câu chuyện mà Dương Gia gây ra!'_Vội lau nước mắt, nàng nói

Còn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro