#Tổng tài là tên sắc lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'Trịnh Gia Hân! Mau đem tài liệu này qua phòng nhân sự! Chậm trễ liền trừ lương'

....

-'Trịnh Gia Hân! Mau pha cà phê cho tôi! Nếu tôi không hài lòng liền trừ lương em'

....

-'Trịnh Gia Hân! Tôi cho em 1 phút để lên phòng tôi! Không thì trừ lương!'_Vy : Phòng tổng tài ở tầng 72 và tầng Gia Hân làm việc là tầng 27)

....

Cô là Trịnh Gia Hân, mới ra trường và chưa có việc làm, may thay lại có công ty tuyển nhân viên nên cô xin vô làm luôn. Thế mà suốt ngày tên Tổng Tài cứ gọi hồn cô mãi, có thư kí sao không kêu lại đi kêu cô cơ chứ! Cô biết tên cô đẹp mà nhưng đâu cần phải nhắc đến cái tên một cách 'thân thương' vậy đâu?! Đã vậy 1 câu 2 câu đều là trừ lương haizz

Thầm chửi rũa hắn nhưng vẫn phải đi làm việc, cô có dám hó hé lời nào vì hắn là Hoàng Nhật Minh con trai độc nhất của nhà Hoàng nổi tiếng. Được nhiều phụ nữ để ý, đi đâu là bị lia đến đó. Cô chỉ thấy chướng mắt, hừ...có gì đâu chứ chỉ có một chút nhan sắc, chút tài, chút tiền, chút swag thôi ,à (Vy : chị 2 ơi chút của chị đã là cực phẩm của người ta đó)

-'Trịnh Gia Hân! Em làm ăn kiểu gì mà để khách hàng mắng vốn thế này!'_Đó đó lại nữa
-'Tổng Tài à...cái này là bên quản lí làm, tại sao lại trách em?'_Cô uất ức
-'Còn cãi! Tôi nói em sai là em sai! Tối nay ở lại tăng ca!'_Hắn có chút bối rối, tìm đại lí do để ở gần con nhà người ta~
-'Anh...anh...'_Trịnh Gia Hân không cãi được, ú ớ vài câu gương mặt khó coi vô cùng
-'Hử?'_Hắn đắc ý, vênh mặt
-'Aizzz...em biết rồi!'_Vò đầu bức tay một hồi, cô cũng chấp nhận
-'Tốt!'_Hắn xoay đi
_____Ngày hôm sau_____

-'Yahh...Trịnh Gia Hân hôm nay em còn make up, đã vậy còn đánh mắt đậm. Còn cố ý mặc váy ngắn đi làm, nước hoa lại xài mùi khác để quyến rũ đàn ông à? Không đúng tác phong của công ty! Trừ lương!'_Hắn tức tối, trong người khó chịu, cô hay lắm còn dám ăn mặc như vậy để câu dẫn người khác. Bọn đàn ông trong công ty nhìn cô, anh liền móc mắt, chỉ có anh mới được nhìn nghe rõ chưa? Còn em! Đợi tôi thu em về em chết chắc
-'Tổng tài đại nhân à! Em ăn mặc ra sao cũng phải bị trách sao?'_Khó ở
-'Đúng'_Hắn
-'Yahh....tiền lương của em đã trừ gần hết! Lấy gì em ăn ở đây?'_Cau có
-'Vợ à...sao không ngoan ngoãn ở nhà! Đi làm chi cho mệt, về nhà anh cho đếm tiền!'_Hắn bá đạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro