#Tim em...ngừng đập rồi (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này đổi một chút xưng hô, Nhược Vi là người kể nên gọi là em nhé!
----------------
Em bước đi trên con phố chúng ta cùng vui đùa mà lòng đau như cắt. Ngày em nói li hôn, trái tim em đã rỉ máu khi đưa tay vào kí tờ đơn hành động của anh làm trái tim em đóng băng, em hứa là sẽ không yêu bất kì ai và không đau lòng vì ai nữa. Em hứa em sẽ buông bỏ vậy mà...

Em vừa đi vừ khóc, những đoạn kí ức đó hiện lên trong đầu em. Ngày anh đến tìm em, em vui biết chừng nào, em nghĩ anh đã hối hận và quay lại xin lỗi. Nếu vậy em nhất định tha thứ cho anh nhưng không! Ngày anh đến, anh quỳ trước mặt em. Anh khóc...lần đầu em thấy anh khóc.

Khóc cho người con gái anh yêu, không phải vì em. Anh ơi! Anh có biết anh vừa nói gì không? Sao anh lại nhẫn tâm nói ra những lời cay đắng đó? Nhật Ân bị bệnh tim, cần phẫu thuật. Anh vì cô ấy, mà cầu xin em hiến tim cho cô ấy sao?

Lúc anh nói ra, nước mắt em lại không kìm được, đã dặn là mạnh mẽ mà sao em lại yếu đuối vì anh hỡi anh? Anh nói, anh yêu cô ấy thật lòng vậy còn em? Em cũng giành cả thanh xuân để yêu anh cơ mà? Anh nói, anh không muốn cô ấy chết cô ấy phải sống vậy còn em? Em cũng muốn sống mà? Sao anh lại lo lắng cho cô ấy?

Em không chấp nhận, vì em biết mình còn yêu anh nhưng...sao anh kiên trì thế? Người ta nsoi hi sinh cho người mình yêu quả không sai! Anh quỳ trước cổng mặc mưa gió chỉ cầu xin em hiến tim cho cô ấy vì tim em phù hợp ư? Vậy một chút tình yêu lẽ loi trong tim em sẽ ghép vào cô ấy ư?
-' Nhược Vi...xin em...hãy cứu cô ấy!'_Anh quỳ trước cửa nhà, khóc

Anh nghĩ chỉ có anh đau lòng? Em ở bên trong cũng phải tựa vào tường mà gục xuống, thì ra...anh không bao giờ xem em là một người quan trọng. Nếu em đồng ý...thì em sẽ là một linh hồn luôn đi theo sau anh và cô ấy. Âm thầm bảo vệ anh sao?

Em biết rồi...em bỏ cuộc, em sẽ hi sinh cho tình yêu của em và anh.
-' Được! Đứng lên đi...em đồng ý!'_ Lau nước mắt

Hôm sau em và cô ấy được đưa vào phòng phẫu thuật cùng một lúc, anh lo lắng là lo cho cô ấy! Em trân trọng những thời gian được ở bên anh! Em nâng niu chúng như báu vật. Chỉ ít phút nữa thôi...em sẽ không được nhìn thấy ánh mắt, nụ cười của anh nữa rồi anh ơi!

Em có thể cảm nhận được, những cây dao kéo đang nằm trong cơ thể mình. Em có thể nghe được những tiếng đập của những trái tim, em có thể nếm được vị mặn của nước mắt. Ca phẫu thuật thành công, 1 người được đưa vào phòng hồi sức, người còn lại...được đưa vào phòng lạnh nói đúng là nhà xác...

Đến cuối cùng người anh chọn vẫn là cô ấy, dù em đã hi sinh nhưng anh vẫn không để mắt hay là dành một chút rung động cho em. Em biết được, bên cô ấy anh hạnh phúc đến chừng nào anh hỏi han cô ấy. Mua đồ ăn cho cô ấy, anh cười ấm áp khi cô ấy an toàn...

Còn em? Mãi mãi...vẫn chỉ cô đơn! Tim em...ngừng đập rồi!
           Em yêu anh

       End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro