#Tim em..ngừng đập rồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh không về ăn cơm sao? - Nhược Vi càm điện thoại, tông giọng dịu dàng
- Ừm...bận! - Đầu dây bên kia nói một câu rồi tắt máy, cô buông máy xuống từ đâu nước mắt cứ mãi chảy ra. Cô là con gái tập đoàn Hạ - Hạ Nhược Vi. Lấy lòng yêu anh - Nhật Tân, là một tổng giám đốc trẻ tuổi.

Anh và cô cưới nhau chỉ vì hợp đồng đôi bên, cô cưới anh vì tình còn anh cưới cô vì tiền vì lợi ích công ty. Hằng ngày sống trong ngôi biệt thự nằm vùng ngoại ô, Nhược Vi cô đơn lắm! 1 tháng anh đã về được mấy lần, về rồi lại đi hầu như là bận rộn với công việc không ngó ngàng đến cô.

Gặp mặt nhau, anh chỉ thờ ơ lướt qua. Đôi lúc, cô cố níu lấy bàm tay anh nhưng anh chỉ phũ phàng gạt ra đôi tay cô buông thỏng trên không trung, mùi hương còn vương vấn đâu đó. Rồi sóng gió ập đến là khi...cô biết anh yêu Nhật Ân bạn thân cô.

Thật nực cười! Anh nói bận là bận hẹn hò với cô ấy. Anh không về là vì giành thời gian ở bên cô ấy sao? Cô biết nhưng chỉ im lặng, căn nhà ngày càng lạnh lẽo không mái ấm. Ngày ăn cơm một mình, ngủ trên cái giường lạnh lẽo cô sợ, cô đã bỏ ăn gàn 1 tháng vì...ăn một mình nó đáng sợ lắm. Cô sợ bóng tối nhưng khi ở nhà lại không bậc điện vì sao? Vì nó giống cô, một sự thầm lặng và cô đơn!

---------------------
-" Tân...chút nữa anh ra quán cafe gần công ty chúng ta nói chuyện! Chỉ một chút thôi!"_Nhược Vi lại cầm điện thoại, chủ động gọi cho anh.
-" Được!"_Im lặng một chút bên kia mới trả lời
~~~~~~~~
-" Em biết hết rồi! Em biết là anh không yêu em! Anh cưới em chỉ vì công ty, nhưng em chỉ muốn anh biết em rất yêu anh! Yêu đến điên cuồng...vậy mà anh không một lần yêu em ư? Bên ngoài anh có người khác, mà lại là Nhật Ân đúng không? Được em sẽ cho anh tự do! Hãy đến bên cô ấy đường đường chính chính, anh chỉ càn kí vào đây! Mọi tại sản em sẽ không lấy bất cứ thứ gì!"_Cô ngồi chéo chân, đẩy đến một tờ giấy. Là giấy li hôn
-" Nhược Vi..."_Muốn nói điều gì đó nhưng lại không được, anh cảm thấy áy náy, tay kí vào đơn li hôn nhưng nào biết hành đông đó làm tim cô đau tận xương tuỷ.
-"Được! Bây giờ xem như 2 chúng ta là ngừoi xa lạ!"_Đứng lên và rời đi, cô phải đi thật nhanh! Rời bỏ nơi làm cô đau khổ.

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro