wo ai ni

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em rơi vào lưới tình của anh từ ánh mắt đầu tiên nên quyết tâm theo đuổi cho được anh. Ngày nhập học đầu cô tuyên bố giữa trường:

" Thần Mặc là của tôi đừng ai đụng vào anh ấy."

Cô theo đuổi nhiệt tình bất chấp thời tiết và sự lạnh nhạt của anh. Đôi khi cô nghĩ tại sao không buông tha cho anh nhưng lại ngừng nghĩ về nó tiếp tục đeo bám anh.

2 năm. Đủ để con người ta quên đi một mối tình nhưng anh vẫn vậy không rung động tí nào

Tất cả suy cho cùng là một mình cô đa tình mà thôi. Vì giờ đây anh đã yêu một cô gái không có gì hơn em. Anh có biết không cô ấy nào có yêu anh. Cô ấy yêu người khác.

Em ra sức nói cho anh hiểu nhưng anh không nghe. Anh cho rằng cô ghen không muốn anh có được trái tim cô ta nên càng ghét em hơn.

--------------

Ngày nọ, cũng như thường lệ, cô lẽo đẽo theo anh nhưng lần này anh lại hẹn cô ra sau trường vào giờ ra về. Cô mừng rỡ, trong lòng vẫn có gì đó bất an.

Sau sân trường.

" Tôi nói đây là lần cuối. Cô đừng đi theo tôi nữa. Em ấy sẽ hiểu lầm tôi yêu cô nên tránh xa tôi ra không thì đừng trách."

Cô biết em ấy trong miệng anh là ai. Lần này cô cười khổ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ bình tĩnh.

" Nếu đây là điều anh muốn và nó khiến anh hạnh phúc thì em sẽ làm. Vậy nhé tạm biệt anh." Cô nói rất nhẹ nhàng.

Thời gian đã khiến một cô gái kiêu ngạo biến mất giờ nơi đây chỉ còn lại cô. Trong khi anh còn ngỡ ngàng cô quay người rời đi để lại bóng lưng cô đơn đầy sự bi thương cho anh. Anh trầm lặng.

----------

Ngày hôm sau tin cô nghỉ học đi du học nước ngoài đã lan truyền toàn trường. Khi nghe tin anh chỉ trầm mặc

Một tháng trôi qua, anh bắt đầu nhận ra thiếu vắng cô hình như ngày tháng ấy trở nên vô vị. Cảm xúc đối với cô ta ngày càng phai đi rất nhiều.

Hình bóng của cô ngày hôm ấy cứ hiện về trong anh. Tự nhiên bắt đầu thấy hối hận khi nói như thế.

Hỏi thằng bạn thân về chuyện đó.

" Mày yêu em ấy rồi. Vậy mà còn tổn thương em ấy nữa." Nghe xong anh điếng người, đầu óc như bừng tỉnh rồi anh chạy vụt đi. Để lại thằng bạn sau lưng:

" Em phải cảm ơn anh đấy."
---------_Tại một ngôi trường bên Mỹ

Cô bắt đầu hòa nhập với nơi đây học được rất nhiều thứ. Chỉ có một điều rằng, CÔ ĐƯỢC BẦU LÀ NGƯỜI ĐƯỢC ƯA THÍCH NHẤT VÀ CÓ CẢ MỘT FANCLUB TO.

Trưởng fanclub ấy là một người đẹp trai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Ngày nào hắn ta cũng quấy phá cô bằng nhiều trò.

---------

Hôm nay khi bước vào trường một chút thì tự nhiên nhìn thấy mấy bạn gái đơ hai giây rồi chạy ùa ra cổng nhốn nháo.

Chắc là mấy tên hotboy của trường, cô cũng thấy hắn đang đứng trước mặt mình. Hôm nay hắn thế mà chạy lại ôm cô vào lòng thật chặt. Đang ngơ ngác không biết gì thì một lực kéo cô ra, lần này lại va vào lồng ngực rắn chắc.

Mùi hương này là anh, sao anh ở đây. Còn đang thắc mắc thì anh nói:

" Em hay lắm mới đi một tháng mà lại ôm ấp với thằng khác? Hửm?"

Cô bình tĩnh lại đẩy anh ra. Vẻ lạnh nhạt

" Chẳng phải tôi đã làm theo yêu cầu của anh rồi sao?"

Anh im lặng

" Nếu anh nói sau khi em đi anh mới nhận ra mình yêu em thì sao? Liệu em sẽ chấp nhận anh chứ?"

" Không." Một chữ quả quyết.

" Không sao. Bây giờ sẽ là anh theo đuổi em. Thời gian còn dài mà."

------------_Năm năm sau.

Sau bao nhiêu khó khăn thử thách anh đã rước được cô về nhà và thắng cái thằng tóc vàng đấy. Thật là yên lòng, lấy anh rồi cô đừng mong bỏ anh.

Nhưng anh nào biết tất cả là kế hoạch cô vợ nhỏ của anh nghĩ ra. Từ lúc bỏ ra nước ngoài đến lời nói của thằng bạn thân và cả năm năm theo đuổi. Cô chỉ muốn anh mệt một chút mới đến được cô. Chứ thật ra cô vẫn yêu. Yêu nhiều lắm. Người đời có câu thứ gì khó lấy sẽ được trân trọng nó đã đúng.

Thế là hai người sống hạnh phúc bên nhau. Và bài học rút ra được là:

Theo đuổi phải có chiến thuật đừng yêu một cách ngu ngốc. Nếu trong một thời gian nhất định anh ta không yêu bạn thì hãy buông tay. Đừng vì thứ không thuộc về bạn mà mất đi thứ vốn thuộc về bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản