Em luôn sau lưng anh nhưng đến khi anh quay lại em biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bỏ mặc sự cản ngăn của gia đình mà đến với anh- người đàn ông với hai bàn tay trắng. Dùng cả tuổi thanh xuân bên anh khi anh nghèo khó. Cùng nhau tìm cách làm giàu, sau lại dần thành công.

Em nhớ những ngày đôi ta bên nhau cùng bàn luận về công việc, cùng ăn cơm. Hai ta luôn bên nhau.
---------------

" Alo" Giọng nói lạnh lùng bên đầu dây kia vang lên.

" Khi nào anh về? Hôm nay anh có ăn tối không?"

" Đêm nay tôi bận việc ăn ở ngoài."

... Cô im lặng
" Không còn gì thì tôi cúp. Tit tit tit." Tiếng điện thoại đầy lạnh lẽo khiến cô nở nụ cười khổ.

Cô ngồi một mình trên cái bàn rộng trong căn nhà trống vắng. Cô nhớ, nhớ anh của ngày xưa. Khi ấy anh là chàng trai mà cô yêu, người với nự cười ấm áp và cả giọng nói mang theo sự sủng nịnh chỉ dành riêng cho cô. Nhưng thời gian trôi đi, anh đã thay đổi không còn mặn nồng với nhau, ngày càng không trả lời tin nhắn của cô. Đi làm sớm về trễ có khi 2-3 h sáng mới về. Biết tình yêu không còn nhưng cô vẫn níu kéo.

Cô không thể li hôn được, cái tình cảm này đã ăn sâu vào tim sao mà dứt được. Chỉ biết ngồi đó thẫn thờ.

------------------------

Hai tuần sau. Hôm nay là cuối tuần trời âm u và cô đang trong bếp làm đồ ăn tối. Khi này ting, ting tiếng điện thoại kêu, cô tay cầm tô rau tay cầm điện thoại ra coi. Xoảng, tô rôi vỡ thành từng mảnh, rau vương vãi khắp đất. Thế mà biểu cảm trên khuôn mặt ấy là sự bình tĩnh lạ lùng. Cô chậm rãi cầm điện thoại gọi cho anh.

" Anh hãy về đây. Tôi có chuyện cần nói." Giọng nói mang đầy sự lãnh lẽo khác mọi khi khiến anh khó chịu vì nghe cô gọi cũng chỉ biết im lặng. Cô ngay lập tức cúp máy, anh nhíu mày, cô chưa bao giờ cúp máy trước anh. Cầm áo khoác xuống hầm công ti lấy xe.

---------

Trở về nhà, mở cửa ra, căn nhà tối thui, lạnh lẽo. Anh đưa tay bặt đèn lên thì thấy cô đang ngồi trên ghế sofa mặt toát lên sự thờ ơ.

" Tại sao cô ở nhà mà không mở đèn? "_

Cô không trả lời câu hỏi của anh.

" Tôi có chuyện muốn nói, sẽ nhanh thôi không làm tốn thời gian của anh đâu." Dù không hiểu nhưng anh vẫn ngồi xuống. Cô đẩy tờ giấy li hôn ra.

" Anh kí đi, tôi đã kí xong. Hết yêu thì ở bên nhau chỉ làm khổ nhau thêm thôi."

" Cô lại náo loạn cái gì đây hả?"

Cô cười lạnh. Nụ cười ấy dần trở nên điên cuồng hơn.

" Tôi náo loạn? Tôi náo loạn? Anh có bao giờ quan tâm tới cảm xúc của em chưa? Những khi ngồi chờ anh cả tiếng đồng hồ, có khi chờ tới sáng cũng chưa thấy anh về. Cả những ngày em cô đơn ngồi một mình trong căn nhà rộng lớn. Nó cô đơn và lạnh lẽo đến dường nào."

" ANH ĐÃ TỪNG QUAN TÂM ĐẾN CẢM XÚC CỦA TÔI CHƯA?" Giọng nói mang đầy sự bi thương. Cô cố nhịn nhưng không nhịn được rồi, nỗi đau ấy như cào xé trái tim cô và bộc phát.

"VÀ nếu có anh sẽ không bao giờ làm vậy với tôi" Cô đưa điện thoại mình đến trước mặt anh. Trong hình được người gửi mật danh là anh cùng một cô gái khác. Lúc thì cười, khi thì ôm hôn, mọi cử chỉ thân mật đều có. Anh im lặng, cô cũng bình tĩnh lại.

" Anh kí đi mai tôi sẽ cho người đến dọn hành lí của tôi đi. Vĩnh biệt." Cô xoay người bước đi để lại anh một mình ngồi đó.

------------

Sau khi ngồi thật lâu thật lâu, anh đứng dậy bước vào phòng cô nhìn xung quanh. Chợt có một thứ gì đó lóe lên trong góc phòng.

Anh bước lại và nhận ra thứ đó là cái hộp mà anh dành dụm tiền mua cho cô lúc trước. Món quà sinh nhật đầu tiên.

Cô vẫn còn giữ sao. Mở ra bên trong là một quyển sổ nhật kí.

Ngày x tháng x năm x,

Em cãi lời cha mẹ bỏ nhà đi theo anh.

Ngày x tháng x năm x,

Hai ta cùng nhau bàn luận về công việc cả đêm. Em rất thích những giây phút này.

Ngày x tháng x năm x,

Hôm nay anh không về, em ngồi chờ anh cả đêm

Ngày x tháng x năm x,

Khi đang giặt đồ anh em thấy có dấu son trên cổ áo anh. Dù đau nhưng em vẫn nguyện tin tưởng.

Ngay x tháng x năm x,

Anh ơi cơm nguội rồi sao anh chưa về? Tại sao anh dần không còn trả lời tin nhắn của em nữa.

.... Hôm nay,

Em mệt rồi có lẽ ra đi sẽ là lựa chọn tốt nhất cho hai ta. Để em không phải đau và anh không phải mệt nữa. Nhưng anh nào có hay em vẫn yêu anh rất nhiều.

Đọc mà nước mắt rơi trong vô thức mà lòng vẫn cứ quặn đau. Thì ra anh vẫn còn yêu, yêu nhiều lắm còn cô ta chỉ là hứng thứ nhất thời thôi.

Anh chạy ngay ra khỏi cửa đi tìm cô. Chạy trên những con đường này anh nhớ lại ngày xưa, những kỉ niệm hạnh phúc. Ngày mà anh còn nghèo, cô vẫn luôn bên cạnh cùng anh vượt qua những khó khăn. Vậy mà giờ đây anh đã khiến cô đau khổ.

Anh hối hận rồi,  chờ anh nhé em. Chạy một quãng dài thì thấy cô ngồi ôm mặt khóc anh liền muốn chạy lại. Như cảm giác được anh cô ngẩng đầu lên, thấy anh cô ngồi dậy, hoảng sợ chạy thật nhanh qua đường. Khi này một chiếc xe từ xa lao đến.

RẦM---M----M

" KHÔNG-NG-NG." Tiếng kêu sao mà bi thống, anh chạy vụt lại ôm cô vào lòng. Cô thì thào:

" Đến-----bây giờ----em vẫn còn---- yêu---anh." cô trút hơi thở cuối cùng.

" Đừng mà em tỉnh dậy đi, anh sai rồi, anh chưa bù đắp được gì cho em mà." Anh khóc. Giọt nước mắt của sự đau khổ và cả sự hối hận.

Đáng lẽ anh đã có tất cả sự nghiệp, gia đình, hạnh phúc nhưng anh đã đánh mất nó rồi.

Đánh mất mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản