Yêu anh đến quên cả bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thiên giới nhiều hoa thơm cỏ lạ, cảnh sắc xinh đẹp còn có cả những vị thần tiên tuấn tú, xinh đẹp.

Ai cũng nói thiên giới là chốn bồng lai tiên cảnh, tuyệt vời vô cùng. Nàng là một cây phượng hóa hình người sau khi tu luyện 1 vạn năm. Nàng nhận lôi kiếp trong đau đớn cứ tưởng sẽ chết nhưng khuôn mặt của chàng hiện ra khiến nàng cố gắng vượt qua. Em đã thành công. Cô gái xinh đẹp với bộ áo đỏ và mái tóc đen óng ả.

Đúng vậy tất cả mọi thứ nàng làm là vì chàng. Vị thượng thần băng lãnh trong mắt mọi người, Bạch Ẩn. Nhưng trước cây phượng chàng nhu hòa thổi sáo. Tiếng sáo ấy êm dịu nhẹ nhàng mà lại sâu lắng làm thổn thức trái tim nhỏ.

Cứ vậy ngày nào Người cũng đến thổi sáo hoặc múa kiếm. Đến một ngày chàng không đến nữa. Nỗi nhớ mong càng ngày càng lớn dường như muốn xé rách tâm can của nàng. Quyết muốn gặp lại Người, ngày đêm tu luyện không ngừng nghỉ rốt cuộc cũng có ngày hôm nay.

Nàng có vẻ ngoài xinh đẹp sắc sảo, đầy mị hoặc và trên trán là cánh hoa phượng. Tên Phượng Cầm nổi danh thiên giới.

Biết thân phận nhỏ mọn của mình nàng bắt đầu luyện kiếm, tập đánh đàn múa dưới ánh trăng tất cả là vì chàng.

Rồi cũng có ngày gặp lại chàng. Làm tùy tùng thân cận bên cạnh Người. Chôn sâu tình cảm vào tim ngày ngày bưng trà đổ nước.

Chàng bị mất ngủ nàng đàn cho chàng nghe. Chàng đi đánh trận bị thương nàng liều mình đi tìm thuốc chữa khỏi cho chàng. Chàng ở đâu nàng bên cạnh.

Do lần trước ra chiến trường chàng bị thương nên lần này nàng đi theo. Quả, một tên có ý định đâm lén chàng nàng chạy ra đánh bay thanh gươm đồng thời tên đằng sau đâm gươm xuyên bụng nàng. Màu đỏ tràn ra thấm đỏ nền tuyết.

Trước khi ngất dường như nàng thấy chàng một gươm chém bay tất cả rồi nàng chìm vào bóng tốt.

Mở mắt ra đã là 50 năm sau.

Trong phút tình cờ nhận ra trái tim nặng giá ấy đã bị hòa tan. Không phải do nàng mà là bởi cô gái mang tên Vĩnh Nhạc.

Một cô gái lạc quan, dễ thương, năng động, thế mà lại là loài người. Tâm đau, đau lắm. Dường như Người ngày càng yêu sâu hơn, chàng thay đổi, chẳng còn lạnh lùng như trước. KHÔNG, sự dịu dàng ấy vốn chẳng phải cho nàng.

Trong 50_năm nàng dưỡng thương cô gái ấy bầu bạn bên chàng ngày càng khiến trái tim ấy tan chảy. Có lẽ ta vĩnh viễn sẽ chẳng có trái tim của chàng.

----------

" Ngươi tên phản bội thiên giới tại sao lại cấu kết với ma giới hả?" Thiên đế thét lên trong giận dữ nhìn xuống nàng bị đeo gông cùm xiềng xích. Mặc chiếc áo trắng loang lỗ máu.

" Không phải ta mà là Vĩnh Nhạc." Nàng bình tĩnh nói.

" Hồ ngôn loạn ngữ, người phàm như cô ta có thể làm gì được mau nhận tội."

" Ta nói mà Người không nghe vậy sao còn hỏi làm gì." Nàng cười khổ.

" Giam nàng ta vào ngục 3 ngày sau dụng hình."

Lạch cạch tiếng cửa nhà giam vang lên. Nàng cười khổ nào ngờ cớ sự ra thế này. 3 ngày trước trong lúc muốn vào thư phòng quét dọn thì thấy một thân ảnh lén la lén lút làm gì đó. Cô ta quay lại và nhìn thấy ta rồi nhanh chóng quay đi ta nghi ngờ nhưng ngày đó Bạch Ẩn rời khỏi thiên giới làm việc.

Ngay ngày hôm sau tin mật của thiên giới bị rò đến ma giới, thiên đế giận dữ sai đi điều tra. Chàng cũng trở về, sau lại tìm thấy chứng cứ phạm tội nơi nàng ở. Người như chết trân quay đầu lại thì thấy nụ cười của cô ta.

Nàng hiểu ra tất cả.

" Giam nàng ta vào nhà giam." Khi ấy chàng chẳng nhìn ta lấy một lần. Lòng đau mà tim như bị bóp nghẹt.

---- Ba ngày sau.

Trên đài là cô gái với chiếc áo trắng xinh đẹp như tiên nhưng lại bị trói vào cột.

" Hành hình." Tiếng Thiên đế vang vọng khắp đài. 199 chiếc kim mang độc đâm xuyên người nàng. Đau, thống khổ nhưng không chết. Nhìn thấy chàng trên chiếc ghế cao quý sang trọng ấy mà gục ngã.

-----

Mở mắt ra thấy mình trong phòng . Đang thắc mắc thì nghe tiếng vài nô tì nói:

" này ngươi nghe gì chưa?"

" Chuyện gì?"

" Vĩnh Nhạc bị một tên quan tìm ra là gian tế thực sự của ma giới đó."

" Cái gì? Vậy chẳng phải chúng ta hiểu lầm Phượng Cầm sao?"

" Vì thế Thiên đế ban lệnh phong nàng thành thượng thần để bù đắp và bắt Vĩnh Nhạc đi rồi."

Nàng ta nói tiếp:

" Ngày đó vị thượng thần mang tiếng lạnh lùng nhất Bạch Ẩn thế mà quỳ xuống cầu xin cho nàng ta."

Tiếng họ dần dần đi xa. Rốt cuộc nàng nén không được mà bật khóc, khóc rất nhiều.

Dù Bạch Ẩn xin cho cô ta nhưng cũng chỉ giảm hình phạt xuống. Thay vào đó chàng bị giam lại.

Ngày hành hình, Vĩnh Nhạc chịu không nổi nên gục đi. Nàng thấy vậy liền nói:

" Để ta chịu phần còn lại cho cô ta." Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên. Nhưng nào ai biết là nàng mệt mỏi rồi do tổn thương trước nên sống cũng chẳng bao lâu thôi thì chúc chàng hạnh phúc.

Nàng gục ngã. Chàng tìm mọi cách thoát và khi chạy đến là hình ảnh nàng ngã xuống trong vũng máu tươi cùng nụ cười nhẹ trên môi

Trong lòng như bị khoét một thứ gì đó mà người cứ tưởng do Vĩnh Nhạc. Liền ôm cô ta rời đi để lại nàng nằm im nhắm mắt ở đấy.

Thiên đế thấy cảnh này liền thở dài. Đúng là nàng hi sinh và đau khổ quá nhiều rồi thôi ngươi hãy yên nghỉ và sống một cuộc đời mới chứ đừng chờ đợi nữa.

-----------

Từ ngày Vĩnh Nhạc tỉnh dậy, Bạch Ẩn dần thấy lòng như càng ngày thiếu khuyết hơn. Dần nhận ra Vĩnh Nhạc không phải là người trong lòng mà là nàng.

Nhớ tiếng cầm mỗi đêm, nhớ giọng nói ấy và cả nụ cười, thân ảnh. Nhớ tất cả.

Khi này tiên đế đến.

" Trước khi hành hình Vĩnh Nhạc, Phượng Cầm đã đưa ta thứ này nói rằng hãy đưa ngươi sau khi nàng chết." Nói rồi ông rút một cây trâm bằng bạc một đầu là những viên trân châu sáng bóng. Đây là món quà đầu tiên anh tặng cô.

" Còn nữa ta cho ngươi viên hồi ức đan này hãy sử dụng cẩn thận."

Thiên đế nói rồi liền đi. Anh bỏ vào miệng.

Hình ảnh đó là về cô. Sau khi chàng ngủ say nàng ngồi bên đàn, những ngón tay mảnh khảnh lướt trên dây đàn. Tiếng đàn nhẹ nhàng mà nghe sao cô đơn thế. Nàng cất tiếng hát.

- Nơi đây chỉ còn lại mỗi mình em
  Ôm trong mình mối tình đơn phương
  Người ơi người nào có hay
  Một mình em gồng mình trong cô độc
  Đau đau lắm chàng ơi
  Nhìn chàng vì cô ta mà vui mà buồn
  Biết đau mà vẫn trầm mê
  Biết không thể mà cứ hi vọng
  Hi vọng một ngày người nhìn thấy ta
  Ôi tình yêu thật đáng sợ
  Làm ta như con thiêu thân lao đầu vào lửa
  Vì chàng mà sinh
  Cũng vì hạnh phúc đời chàng mà tử
  Thôi thì đau đủ rồi
  Đặt dấu chấm hết tại đây
  Tình này do ta bắt đầu thì ta sẽ kết thúc.
.....

Tiếp theo là những đêm trăng tròn anh cùng Ninh Nhạc đi chơi còn nàng uống rượu dưới trăng. Nói một câu:

" Đêm nay trăng thực đẹp nhưng chỉ có mình ta ở đây ngồi uống chén rượu này."

Từng hình ảnh hiện lên, nàng tập kiếm, vết thương đầy tay. Vì chàng mà gần mất tình mạng tìm thuốc cho chàng. Cũng vì chàng nhận 199 chiếc kim độc vào thân...

Nước mắt rơi trong vô thức, chợt nhận ra nàng chiếm hết trái tim này tự khi nào. Âm thầm lặng lẽ đến ta cũng không hay.

"Trách ta nhận ra quá trễ đánh mất nàng rồi." Rõ ràng khi nàng đỡ thay một nhát dao tim ta như ngừng đập mà cứ cố chấp chẳng nhận để rồi nhìn nàng ra đi.

Ta sẽ bù đắp cho nàng.

------- Thế kỉ 21

Cốc cốc,

" Vào đi." một giọng trầm ấm vang lên

" Xin chào tổng giám đốc. Tôi là thư kí mới của ngài." Cô gái kính cẩn nói.

Hắn quay lưng lại trên môi là nụ cười nhẹ.

- Cuối cùng cũng tìm thấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản