#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thầy ơi, thầy ăn gì mà đẹp trai vậy?

- Tôi ăn cơm tôi nấu.

- Em cũng muốn đẹp như thầy! Hay là...thầy về nấu cơm cho em ăn nhé?

- 10 điểm Hoá, tôi nấu em ăn.

- 9 điểm! 9 điểm nhé thầy?

- 9.5 điểm, không bàn cãi.

Hàn Minh Vũ nói rồi đi luôn. Cô vẫn còn muốn trả giá nhưng mà thầy nói chắc vậy rồi nên...

- 9.5 Hoá thì 9.5 Hoá! Ai sợ ai?! - Cất cao giọng, lần này quyết tâm làm được!

"Aishh, làm sao đây? Ngu Hoá mà cứ thích tỏ vẻ!"

Ngày hôm sau...

- Ê Vy, nay có kiểm tra 15 phút Hoá đó mày! Làm phao gì chưa? - Nhỏ bạn của Khánh Vy đến bàn cô ngồi, nhân tiện hỏi thăm.

- Không phao bài nữa, tao tự làm.

- Gì? Mày đùa á? - Mỹ Hoa há hốc mồm. Nhỏ không thể tin nổi việc Lâm Khánh Vy tự mình làm bài luôn.

- Mày thấy mặt tao giống đùa không? - Cô ngước mặt lên, trên tay vẫn còn cầm quyển Hoá 12. Có vẻ lần này là thật nha...

- ... Thôi, cố lên. Tao về chỗ, vô tiết rồi.

Hàn Minh Vũ bước vào lớp. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng như ngày thường nhưng đối với Khánh Vy mà nói, đó là động lực lớn nhất để cô cố gắng!

Đề kiểm tra được phát xuống. Những người đã nhận đề đều nhăn mặt, tự khắc cô cảm thấy lo lắng. Nhỡ, đề khó quá, cô ăn con 0 tròn trĩnh thì làm thế nào?

Đề bài cuối cùng cũng đưa tới chỗ Khánh Vy.

- Muốn ăn cơm tôi nấu, trừ phi em tự mình làm bài. - Như có như không, giọng anh thoáng qua nhẹ nhàng như cơn gió.

Ý chí lên cao vút, cô bắt đầu cắm cúi làm bài bằng chính sức mình, mặc kệ xung quanh mọi người đều dùng phao.

15 phút sau, lớp trưởng đến thu bài. Vẻ mặt ai ai cũng tự tin, nắm chắc điểm cao trong tay. Duy chỉ có cô vừa hồi hộp vừa lo lắng...

Anh thường chấm bài rồi phát ngay trong tiết đó.

Gần cuối giờ, lớp trưởng nhận lấy sấp bài phát trả. Bài kiểm tra của Lâm Khánh Vy được đưa đến.

"Làm ơn, làm ơn đi! 9.5! 9.5, làm ơn!"

- Hey Khánh Vy, cậu được 9.5 này. - Cô bạn bàn trên quay xuống nhìn.

Cô cũng mở mắt ra nhìn bài mình. 9.5! Là con 9.5 đỏ chói!!!

Nhưng...cô sai 4 lỗi cơ mà? Mỗi lỗi 1 điểm, vậy lẽ ra chỉ được 6 điểm thôi chứ! Thế này, là thầy nâng điểm sao?

Giờ ra chơi, phòng giáo viên...

- Thầy Vũ, em có chuyện muốn hỏi. - Cô chịu không được tò mò liền đi xuống kiếm anh hỏi cho ra lẽ.

- Em hỏi đi.

- Em làm bài sai 4 lỗi, mỗi lỗi 1 điểm. Lẽ ra em phải 6 điểm chứ ạ! Thầy có tính nhầm hay không?

Nếu thầy tính nhầm thật cô có tiếc không? Tiếc chứ! Mất đi con 9.5 mà muôn đời cô cũng chẳng đạt được, mất đi bữa cơm của người cô thầm thích tự tay nấu, hỏi sao không tiếc?

- Tôi không nhầm. - Anh trả lời một cách chắc chắn.

- Nhưng...

- Tôi nâng điểm cho người tôi thích. Tôi muốn người tôi thích ăn cơm tôi nấu. Em dám có ý kiến?

#DươngMinhNguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro