#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê Thiên, nay tao cúp học thêm đi chơi. Mày không được mách mẹ tao đó!

- Mày mà cúp tao nói với cô Trang đó Nhiên!

- Mày dám nói tao sẽ mách cô Hoa mày làm Toán 1 điểm đó~

Con bé nghênh mặt thách thức. Thằng bé đành chịu thua, bao che cho nó lần nữa vậy!

___________________________________

- Thiên. - An Nhiên lén lút kêu cậu. Tự dưng kiểm tra bất ngờ mà nó lại không học bài mới khổ.

- Gì? - Thiên quay qua nhìn nó, phát hiện bài làm của nó vẫn còn trống trong khi hơn 15 phút nữa là hết giờ rồi.

- Cho tao chép bài đi, quên không học rồi. - Vẻ mặt hết sức ngây thơ vô tội.

- ... - Cậu vẫn im lặng.

- Điiiii...

- ...

- Mẹ tao nói tao mà bị điểm kém nữa là cấm ra khỏi nhà á! - Cuối tuần hai đứa có hẹn đi dã ngoại.

- ... - Vẫn im lặng không nói một chữ mà tay thì đẩy bài qua cho An Nhiên chép.

Con bé cười thầm trong lòng. Phùng An Nhiên này quá hiểu Lâm Khải Thiên rồi~

___________________________________

- Nhiên, có người tỏ tình với tao. Làm sao đây? - Cậu hỏi nó, cả khuôn mặt đỏ ửng.

- Xinh không? - Nó có vẻ không quan tâm, hỏi qua loa.

- Nghe tụi lớp mình nói nhỏ đó là hoa khôi trường...

- Nếu mày thấy thích thì đồng ý đi. Việc này mày đi hỏi trái tim mày ấy, tao đâu biết giải quyết. - An Nhiên vẫn hờ hững.

Hụt hẫng...

- Ừ, tao sẽ tự giải quyết. - Khải Thiên bỗng nhiên tỏ vẻ lạnh lùng hiếm có.

- Rồi rồi, đi mà lo chuyện của mày đi.

"An Nhiên, mày vô tình đến vậy à? Tao thích mày đó, biết không..."

___________________________________

- Êy êy, tao được người ta tỏ tình nè! - Phùng An Nhiên cười rạng rỡ, ánh mắt còn ánh lên vẻ hạnh phúc.

- Ai đấy? Thằng đó có tốt không? Có bắt nạt mày không? - Cậu không giấu được quan tâm, hỏi han dồn dập.

- Mày quan tâm làm gì? Chỉ cần biết người ta là crush tao thôi!

- Mày đồng ý rồi? - Thiên bắt đầu trở nên tức giận. Nó có người thích từ khi nào?

- Chưa. Mày giận lên là sao? Có người thương tao thay mày mà mày tức hả?

- ... Phùng An Nhiên, mày nghe cho kĩ. Tao chỉ nói một lần thôi.

- Nói đi?

- ... T.a.o T.h.í.c.h M.à.y!

- ... Mày nói thật?

- Thật! Nên mày từ chối nó đi!

- ... Xin lỗi, từ bỏ đi Thiên.

- Vì sao?

- Mày với tao chỉ có thể dừng lại ở hai chữ "bạn thân" thôi, đừng cố chấp. - An Nhiên quay lưng bỏ đi.

Có được tình cảm của người mình thích, mất đi một đứa bạn thân. Haha, cái giá cũng quá đắt đi!

Tình cảm giấu trong lòng 16 năm vì một phút nông nổi mà lỡ miệng nói ra. Mất đi tình bạn bấy lâu nay, làm vấy bẩn thứ tình cảm thuần khiết trong lòng người con gái đó...

Lâm Khải Thiên, mày đã làm gì vậy hả?

#DươngMinhNguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro