#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vì nàng mà vứt bỏ cả giang sơn rộng lớn, từ bỏ cả ngai vàng và quyền lực tối cao. Mặc người đời cười chê hắn là kẻ si tình...

Nàng chẳng phải người phàm trần, hiện thân là cửu vĩ hồ. Từ xưa loài hồ ly đã bị gán cho cái danh "yêu nữ bán nước", nàng cũng tự khắc tránh xa loài người...

Những hỡi ôi, đâu phải cứ muốn là làm được? Lưới ái tình, mấy ai thoát khỏi?...

"Chàng nguyện vứt bỏ cả giang sơn này vì ta?"

"Không có nàng, giang sơn này có gì đáng lưu luyến!"

Có lời này của hắn, nàng không còn gì để vướng bận nữa...

"Vứt bỏ giang sơn như hoạ
Đổi lấy nụ cười tựa xuân hoa..."

...

Hắn càng lúc càng suy yếu, nguyên do thì nàng rõ hơn ai hết. Người và yêu, đã định là không thể ở cạnh nhau...

"Tiểu Hồ, nàng đâu rồi?"

"Tiểu Hồ?"

Hôm nay hắn cảm thấy cơ thể tràn đầy sinh lực, không còn một chút mệt mỏi, vội tìm nàng cùng đi dạo. Nhưng mặc hắn gọi thế nào nàng cũng không trả lời...

"Bẩm vương gia, Hồ tiểu thư đã rời khỏi phủ từ sáng sớm."

"Nàng đi đâu?"

"Bẩm, nô tì có hỏi nhưng tiểu thư không trả lời. Tiểu thư bảo nô tì đưa vương gia thứ này."

Cầm lấy bức thư từ tay cung nữ, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cỗ bất an, vội bóc thư ra xem.

Lá thư nàng để lại chỉ vỏn vẻn một bài thơ...

"Ta và chàng như loài hoa Bỉ ngạn
Lá nhớ hoa nhưng suốt đời chẳng gặp
Chỉ hẹn kiếp sau ta là loài ong bướm
Để đến bên chàng vơi bớt nỗi đau này."

...

Vài ngày sau, dù hắn lật tung cả giang sơn cũng chẳng thấy chút dấu vết của nàng.

Chỉ mong kiếp sau có thể tương phùng, nắm tay một lần chính là cả đời...

___________________________________

"Này vị ca ca kia, ta và chàng dường như đã gặp gỡ rồi chăng?"

"Trông cô nương cũng thật quen mắt, có lẽ là duyên tiền kiếp?"

#DươngMinhNguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro