#16.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học trưởng, em thích anh!"

"Được."

Ngắn gọn như thế, không hề có câu trả lời "Anh cũng thích em" hay bất cứ gì đại loại. Chỉ một chữ "Được." nửa vời.

"Được. Em cứ thích tôi đi."

"Được. Tôi xem em như thế thân của cô ấy vậy."

"Được. Tôi sẽ xem em như bạn gái hờ."

Và rất nhiều những ý nghĩa ẩn sau từ "Được." cụt ngủn. Nhưng cô nguyện ý nhắm mắt làm ngơ trở thành bạn gái "dự bị" của hắn...

Có lẽ là mù quáng. Có lẽ là ngu ngốc. Nhưng ngay thời điểm này, cô yêu hắn nên tất cả đều xứng đáng!

***

"Học trưởng, cơm em làm cho anh này. Anh nhớ ăn nhé!"

"Ừm."

Việc ngày nào cũng có một em gái nhỏ đứng trước cửa lớp đưa cơm cho nam thần lớp họ dường như đã quá quen thuộc. Em gái đó rất cố gắng, đều đặn không thiếu ngày nào khiến người khác cảm động. Nhưng là kiểu "cả thế giới đều cảm động, chỉ có anh là không"...

Đối với sự nhiệt tình của cô, hắn hoặc là im lặng, hoặc là đáp lại một từ cho có lệ. Cô vẫn cứ dốc lòng như thế, vẫn cứ giữ mãi nụ cười đó, vẫn cứ dặn lòng bổn phận của một người bạn gái là vậy. Nhưng...cô hiểu rõ số phận của những hộp cơm cô làm cho hắn sẽ ra sao. Hoặc là nằm một xó nơi thùng rác, hoặc là đem chia cho bạn bè nhưng bản thân hắn một miếng cũng chẳng nếm thử.

Có lẽ không hợp khẩu vị hắn. Cũng có lẽ là...hắn ghê tởm!

#End (1)

#DuongMinhNguyet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro