#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhóc có trả tiền cho tôi không thì bảo?! - Cô tức đến giậm chân, lớn tiếng chất vấn thằng nhóc trước mặt.

- Bà chị à, chẳng qua chỉ có 20 ngàn mà bà chị làm như tôi nợ chị cả tỉ không bằng! - Hắn nói từng chữ một cách lười biếng, nhưng từng câu chữ ấy lại vô tình giẫm vào "công tắc điện" của Vương Điềm Điềm.

- Nhóc cũng biết là nhóc nợ tôi 20 ngàn cơ đấy! Lâm đại thiếu gia à, gia đình nhóc cũng đâu đến mức không trả nổi tôi mấy đồng bạc lẻ?
Hắn biếng nhác ngoáy tai, vẻ như không quan tâm đến điều mà cô gái trước mặt đang ra sức gào thét.

- Bà chị hét lớn thế làm gì? Muốn đòi tiền đúng không? Tiền không có, chỉ có cái thân này. Có lấy thì lấy.

- Không biết xấu hổ!! - Điềm Điềm đỏ mặt, tức giận mắng mắng một câu rồi ôm mặt bỏ đi.

Ừm, người không biết xấu hổ thì thiên hạ vô địch mà! Nhưng có điều...

- Con gái xù lông lên cũng thật đáng yêu nha~ - Lâm Tĩnh nhếch môi cười, thốt ra một câu không đầu không đuôi...

#Còn
#DuongMinhNguyet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro