#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

"Lạc Phong, trong lòng chàng đã khi nào yêu ta?" Nàng nhìn hắn, nụ cười cố gượng một cách thiếu tự nhiên, ánh mắt thoáng lên một tia hi vọng rồi vụt tắt, trong phút chốc đáy mắt trở nên ảm đạm khác thường.

Hắn chẳng buồn quay đầu lại nhìn nàng, từng lời từng chữ như lưỡi dao gạch một vết sâu rỉ máu trong trái tim nàng, "Ngươi nghĩ bản thân ngươi xứng đáng có được tình yêu của ta sao?"

Rồi hắn bỏ đi. Nàng chỉ đứng đấy nhìn bóng lưng hắn xa dần, xa dần...

Ừm, nàng biết hắn chỉ đùa thôi. Hắn là chồng nàng mà, làm sao có thể chán ghét nàng được?

Nhưng mà...

Hắn không hề quay đầu lại. Hắn cũng không có nói với nàng hắn đang đùa, tất cả là trêu đùa, thật sự hắn rất yêu nàng, như những gì mà nàng mơ ước!

Nàng thua rồi. Nàng không thua thời gian mà nàng thua hắn. Thua vì hắn ngay cả một cơ hội cũng chẳng dành cho nàng.

Thứ gọi là "Nhất kiến chung tình" năm 13 tuổi nàng đã hiểu được. 10 năm. Nàng thích hắn 10 năm. Dùng ngần ấy năm dài đổi lấy sự chán ghét của người mà mình thầm thương trộm nhớ. Đau, thật sự rất đau...

Nàng yêu hắn, hắn hận nàng...

Nàng xem hắn là phu quân, hắn xem nàng là vật sở hữu, là công cụ làm ấm giường...

Có duyên không nợ... Sớm muộn cũng phải buông tay. Thôi thì nàng là người bắt đầu, vậy xin hãy để nàng là người kết thúc tất cả.

Giải thoát cho cả hai. Hắn hạnh phúc, nàng chết cũng cam lòng...

Nước mắt, nỗi đau hoà làm một, trước mắt là một mảng màu đen...

Trong mơ, nàng nhìn thấy hắn và nàng của thuở ban sơ. Người nàng yêu, hắn vẫn anh tuấn phi phàm như vậy...

Ừm, dường như nàng nghe thấy tiếng hắn gọi nàng. Nàng còn thấy hắn mỉm cười vẫy nàng tới gần.

"Lạc Phong, chờ ta..."

Nữ tử nằm trong biển máu, xiêm y bị nhuộm thành đỏ rực. Duy nụ cười trên môi dường như rạng rỡ lạ thường.  Rạng rỡ đến chói mắt...

#DuongMinhNguyet

Với tôi mà nói, không có cái gọi là "Đúng thời điểm, gặp sai người". Một khi đã sai, chính là sai hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro