#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê mày ơi, yêu nhau khônggggg?

- Yêu thì yêu.

Thế là hai bọn họ hẹn hò chỉ vì một câu nói vu vơ! Thật sự là bệnh hết thuốc chữa mà!

- Người yêu ơiiii~ Lấy nước tao uống! - Ánh Dương nằm dài trên sofa đọc truyện, cất tiếng sai bảo.

- Sao mày không tự đi? - Nhật Minh đen mặt. Rốt cuộc anh là người yêu hay là người ở của nó vậy?

- Tại tao lười. - Thản nhiên trả lời anh mà không cần phải suy nghĩ.

- Không hiểu sao tao lại nhận lời yêu mày nữa chứ!

Người ta có câu, “lấy gà theo gà, lấy chó theo chó”. Lỡ yêu phải con lười chảy thây như nó thì tập chấp nhận điiii!

- Người yêu hỡiiiii~ Tao đói bụng! - Nó dùng ánh mắt cún con nhìn Hoàng Nhật Minh đang đọc sách, vẻ mặt hết sức vô tội. Lại cộng thêm hành động xoa cái bụng đang kêu réo vì đói một cách đáng yêu, thử hỏi ai nỡ lòng từ chối?

- Muốn ăn thì lăn vào bếp. - Tuy nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ nha...

- Người yêu đẹp traiiiii~ Người yêu dễ thươnggggg~ Bé yêu người nhất trên đờiiiii~

Anh day trán, gấp sách lại một cách bất lực. Chiêu nịnh nọt này nó sử dụng cả chục lần rồi, mà giờ dùng lại anh vẫn không thể kháng cự nổi! Thật là...

- Cái gì mày cũng bắt tao làm là tại sao hở? - Nhật Minh loay hoay trong bếp. Thuận miệng kêu khổ một câu.

- Tại vì tao có bạn trai. Mày có không? - Lâm Ánh Dương nhanh chóng trở mặt, thong thả ngồi chơi điện thoại.

- ... - Ok! Tao thua mày!

Vài năm sau...

- Chẳng hiểu sao hồi đó tao lại yêu con lười như mày thế cơ chứ? Ăn uống cũng là tao làm cho mày, còn mày thì làm được gì chưa?

- Mày biết tại sao người ta khuyên hãy yêu một đứa lười không? Vì nó lười như vậy nên chắc chắn chia tay nó cũng lười, khỏi sợ thất tình! Mày làm mọi thứ cho tao rồi, việc tao làm được chính là yêu mày bằng cả trái tim, chồng ạ!

Dưới ánh nắng rực rỡ, có hai người nắm chặt lấy tay nhau. Hình ảnh ấy, có lẽ còn đẹp hơn khung cảnh thiên nhiên động lòng người trước mặt họ...

#DươngMinhNguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro