#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày! Nhích qua bên đó! - Cái Tâm chỉ vào mặt thằng cùng bàn, tức giận ra lệnh.

- Tao? - Hắn nhìn nó, vẻ mặt hoang mang vô cùng.

- Ừ! Mày đó! Chia bàn ra! - Con nhỏ không đợi hắn kịp tiêu hoá hết lời của nó, nhanh nhẹn lấy phấn vạch một đường chia đôi. - Đứa nào để đồ lấn qua vạch thì đứa kia lấy nhé!

- Ờ, muốn làm gì thì làm. - Hắn không quan tâm cho lắm mấy chuyện này. Dăm ba cái trò cũ mèm của tụi học sinh, đứa nào mà chưa làm qua.

Nó thấy hắn thờ ờ thì hơi thất vọng nhưng rồi cũng mau quên, chẳng qua cũng chỉ là bạn cùng bàn thôi, nghĩ chi cho lắm!

Nhưng con nhỏ tự đưa ra luật lệ, cũng tự nó là người vi phạm đầu tiên mới khổ chứ...

- Tâm ơi, bút xoá mày lấn qua bàn tao kìa. Tao lấy nhá!

- ...

- Máy tính lấn qua kìa, của tao luôn nhá!

- ...

- Truyện của mày qua mức bàn rồi kìa, thuộc sở hữu của tao luôn.

- !!!

Cái Tâm ức lắm! Tại nó hơi não cá vàng xíu thôi chứ bộ, ai ngờ cùng bàn nó nhớ dai khủng khiếp!

Con nhỏ phồng má giận dỗi. Hắn nhìn biểu cảm của con cùng bàn mà bật cười, đành nhường chút vậy...

- Ê ê ê! Viết mày lấn qua bàn tao kìa! Đưa đây! - Nó hớn hở giật lấy cây viết của hắn. Có cơ hội trả thù rồi nè!

- ...

- Sách Hoá của mày lấn nữa kìa, đồ của tao nhá! - Con nhỏ cực kì hả hê. Tưởng lấy đồ của chị mà chị bỏ qua hả? Mơ đi!!!

- Tao lỡ ngồi qua mức bàn rồi. Tao là của mày luôn nhé?!

#DươngMinhNguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro