#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu lần này tôi giành được top 1 trường thì cậu phải nhận lời làm bạn trai tôi nhé?

Chẳng có tiếng trả lời. Gió rít qua hàng cây lạnh buốt.

- Được! Im lặng là đồng ý. Tôi chắc chắn sẽ giành được top 1! - Trịnh Hoài An quay đi, trong lòng ngập tràn quyết tâm.

Những ngày tháng sau đó, ai ai cũng cảm thấy cô nữ sinh Trịnh Hoài An thay đổi kì lạ. Ngày trước chỉ thấy tụ tập chơi bời cùng bè bạn thì bây giờ, lúc nào gặp cô cũng thấy hình ảnh cô gái hì hụi giải bài tập, sách giáo khoa không lúc nào rời người. Cô chăm chỉ ôn tập, thậm chí hận không thể gặm luôn quyển sách giáo khoa.

Ngày thi học kì cũng chậm rãi đến. Môn đầu, môn thứ hai, thứ ba rồi đến môn cuối, tất cả đều mau chóng trôi qua.

Với Hoài An, lần thi này làm bài rất tốt, chiếm vị trí số 1 không phải khó khăn. Chỉ là...

"Ê tụi bây! Trịnh Hoài An giành top 1 kìa!"

"Gì? Nhỏ đó học giỏi vậy hồi nào thế?"

"Nghi vấn mua điểm nha."

"Không có đâu, trường mình vốn nghiêm mà."

"Mấy má thôi soi mói đi, người ta là thiên tài ẩn giấu thôi. Lần thi này không có Hà Khắc Minh nên vị trí số 1 mau chóng bị cướp đấy chứ!"

Trịnh Hoài An đứng sau đã nghe hết lời bàn tán của người khác về bản thân. Cô chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi.

Điều mà họ nói tất nhiên cô hiểu. Một đứa chưa bao giờ lọt nổi top 15 như cô, lần này chiếm top 1 hỏi ai không bất ngờ?

Cảm ơn Khắc Minh, tất cả là nhờ cậu...

***

- Này, tôi đạt top 1 rồi đấy. Cậu thực hiện lời hứa đi chứ?

- ...

- Cậu đồng ý làm bạn trai tôi nhanh nào!

- ...

- Này, cậu định nuốt lời à?

- ...

- Này...

Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Chỉ là lần này, chính cái im lặng đấy đã khiến Trịnh Hoài An bật khóc...

- Hà Khắc Minh! Tôi nói cho cậu biết...nếu cậu mà không trả lời tôi, tôi...tôi sẽ đào mộ cậu lên, đem cậu ra khỏi cái lòng đất lạnh lẽo này đấy! Hức...hức...

Trong khu nghĩa trang vắng vẻ, người ta thấy có một cô gái quỳ trước một ngôi mộ mới xây khóc nấc lên, còn không ngừng gào lên ba chữ Hà Khắc Minh...

"- Tôi muốn ăn kem, cậu qua bên kia mua cho tôi đi!"

"- Được. Đứng đó đợi tớ nhé!"

"- Khắc Minh! Cẩn thận!"

"Kíttttt... Ầm!"

"- Xin...xin lỗi Hoài An... Tớ...thích...cậu."

"- Tỉnh dậy cho tôi! Cậu không được chết! Khắc Minh..."

"..."

***

"Tuổi xuân của cậu mãi mãi dừng lại ở con số 17. Nhưng đừng lo, tớ sẽ thay cậu sống nốt phần đời còn lại."

#DuongMinhNguyet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro