đoản 5.10(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao hôm nay anh lại về sớm vậy chứ? Có chuyện gì à? Cô đang ngơ ngác suy nghĩ tại sao thì bị người đằng sau cốc vào trán.

Trong cô đang vu vơ suy nghĩ thực sự rất buồn cười. Khuôn mặt ngây ngô, đôi mắt to tròn, cau mày nhưng trông cực kỳ đáng yêu. Anh ôm cô vào lòng, để cô dựa đầu lên ngực mình. Trên người cô toả ra một hương thơm nhè nhẹ khiến anh cảm thấy thoải mái. Mỗi khi áp lực công việc, chỉ cần về nhà, được nhìn thấy cô, ôm cô vào lòng, là mọi áp lực đều biến mất.

Cô để mặc cho anh ôm mình, cô muốn tận hưởng cái cảm giác này, tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Cô dựa vào người anh, khẽ hỏi :

"Sao hôm nay anh về sớm vậy? "

"Không có việc gì thì anh không thể về sớm sao? "

Cũng đúng ha.

Cô hơi cựa quậy, trông tư thế này của hai người rất là ái muội. Mặt của anh kề sát khuôn mặt đang đỏ bừng của cô, anh khẽ vuốt tóc cô. Tuy rằng chuyện vợ chồng của hai người cũng đã làm qua, nhưng cô vẫn không khỏi xấu hổ.

Anh ôm cô một lúc lâu, rồi mới lên tiếng :

"Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn, em không cần phải nấu cơm. "

Anh ghé sát tai cô, nhẹ nhàng hôn lên má đang ửng hồng của cô.

Cô hơi ngạc nhiên, anh muốn đưa cô ra ngoài, nên hôm nay mới cố tình về sớm? Đúng rồi, từ lúc kết hôn, hai người chưa từng cùng nhau ra ngoài ăn, cùng lắm là chỉ ăn ở nhà.

Lòng cô dâng lên tia ấm áp. Bên cạnh anh, cô thực sự cảm thấy hạnh phúc. Cô muốn ở bên cạnh anh, cho đến hết cuộc đời. Nhưng, cô đang nghĩ gì vậy? Cô muốn sống cùng anh đến hết đời? Vậy, cô yêu anh thật sao?

Tuy cô chưa nhận ra được tình cảm của mình đối với anh lúc này, nhưng cô sẽ từ từ tìm hiểu. Cô phải chắc chắn với tình cảm của mình mới dám nói ra.

"Vâng. Đợi em đi thay đồ. "

Anh buông cô ra, đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Anh nhìn cô gái đang bước lên lầu, khẽ cười. Không ngờ rằng, có một ngày người anh yêu đang dần yêu anh.

Khi cô bước xuống, anh không khỏi ngạc nhiên. Cô, thực sự rất đẹp. Cô mặc một chiếc váy màu trắng, bó sát vòng eo, váy dài qua đầu gối, không quá hở hang nhưng lại khiến cô trở nên xinh đẹp. Cô chưa từng mặc thế này bao giờ, bây giờ mặc vào đúng là có chút xấu hổ.

Anh nhìn cô, không rời mắt. Nếu bọn họ không chuẩn bị ra ngoài thì chắc chắn anh sẽ lao đến ăn sạch cô rồi.

Nhưng cô xinh đẹp như vậy, ra ngoài sẽ thu hút mấy cái tên háo sắc đó, anh rất khó chịu khi bọn họ cứ nhìn chằm chằm vợ mình.

Anh cầm lấy tay cô, đưa cô đến một nhà hàng. Anh đã chuẩn bị cả rồi, hai người vui vẻ thưởng thức bữa tối. Anh gắp đồ ăn cho cô, đầy cả bát. Đây là đang vỗ béo cô sao?

Anh thấy cô quá gầy, sợ cô sẽ đổ bệnh mất. Anh khẽ đưa khăn lau miệng cho cô :

"Em xem, miệng dính đầy dầu mỡ này. "

Hành động đó khiến cô cảm thấy hạnh phúc đang len lỏi trong trái tim cô. Chưa có ai từng chăm sóc cô như vậy, cô chưa từng cảm nhận được nó trước đây. Vậy mà, hơn một năm nay, anh mang lại cho cô ánh sáng của cuộc đời, hạnh phúc mà cô chưa từng nếm trải.

Sau khi dùng bữa tối, anh với cô nắm tay nhau ra về. Bọn họ khẽ lướt qua một người, là hắn. Hắn đến đây làm gì? Hình như hắn nghe được cô đang ở đây nên vội vàng đến đây tìm.

Khi hai người đi qua hắn, hắn thấy một mùi hương quen thuộc. Là cô, hắn vội vàng ngoảnh đầu lại thì hai người đã lên xe trở về. Lần này, hắn chậm một bước rồi.

Vừa bước vào trong nhà, anh như con hổ đói lao thẳng vào người cô. Anh hôn ngấu nghiến đôi môi của cô, đầu lưỡi anh linh hoạt tách đôi môi đỏ mọng của cô ra. Tại vì, anh có uống chút rượu, cô lại xinh đẹp như vậy anh làm sao mà chịu nổi?

Ban đầu, cô có chút phản kháng. Nhưng bị anh hôn như vậy, cô cũng dần dần đáp trả lại anh. Chướng ngại trên người của cả hai đã bị rách hết, vương vãi trên sàn nhà.

Không biết làm sao họ có thể lên được phòng ngủ, nhưng khi cô tỉnh dậy, đang nằm trong vòng tay của anh. Tay hai người đan vào nhau, còn anh vẫn còn ngủ rất say.

Cô lười nhác dựa vào ngực anh, khẽ vuốt ve khuôn mặt anh. Lúc anh ngủ, rất đẹp trai nha. Hạ thân cô truyền đến cảm giác đau nhức, tối qua anh hành cô đến tận 3 giờ sáng, khiến cô rất khó cử động.

Ngày ngày, cô vẫn mang cơm trưa đến cho anh, thỉnh thoảng đứng đó nhìn trộm anh lúc đang làm việc. Cô bất giác đỏ mặt, cô chẳng hiểu mình bị làm sao nữa?

Cô thường bị mấy đồng nghiệp của anh trêu chọc, đúng là không biết giấu mặt đi đâu.

Hôm nay, khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đúng lúc cô ra về thì va phải một người. Hai người luống cuống nhặt đồ

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý."

"Không sao đâu."

Giọng nói này, quen quá. Ngửa mặt lên nhìn, túi đồ trên tay cô rơi bộp xuống đất. Môi cô khẽ mấp máy :

"Thẩm......... Thẩm Tuyết... "

"Hạ Sơ.... "

"Cậu còn sống? "

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro