đoản 5.11 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thẩm Tuyết, cậu còn sống sao? "

Cô không khỏi bàng hoàng, ngạc nhiên, chẳng phải ba năm trước cô cùng chiếc xe lao xuống vực rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây?

"Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi, ở đây không tiện. "

Hai người lại quán cà phê gần đó. Thẩm Tuyết còn sống, vậy những năm qua cô phải chịu đựng hành hạ thì sao? Vậy, năm đó xảy ra chuyện gì? Cô cực kỳ nôn nóng :

"Cậu nói tớ biết đi, chuyện gì đã xảy ra? "

Thẩm Tuyết thấy cô đang mất bình tĩnh, dịu dàng khuyên nhủ :

"Cậu bình tĩnh lại đi. Để tớ kể cho cậu nghe. "

Cô điều chỉnh lại tâm trạng, nghe cô kể lại chuyện năm đó.

Thẩm Tuyết bắt đầu kể lại câu chuyện năm xưa :

"Thật ra, chuyện là như vậy. Sau khi chiếc xe mất thắng, cậu bị tớ đẩy ra ngoài, sau khi chiếc xe lao xuống vực, tớ vẫn còn sống. Tớ được người ta cứu giúp và chữa trị, nhưng tớ muốn giữ bí mật chuyện này. "

Vậy là, năm đó, cô ấy không hề mất mạng, chỉ bị thương nghiêm trọng, tý nữa thành người thực vật. Mấy năm nay cậu ấy phải sống thế nào? Có cực khổ không?

Thật ra, cô không trách Thẩm Tuyết, cô ấy là một người tốt, luôn giúp đỡ cô. Cậu ấy vốn không hề có lỗi trong truyện năm xưa, chỉ trách Tiêu Vân nhìn trúng cô ấy.

"Vậy tại sao cậu lại không trở về? Cậu biết tớ sợ lắm không?"

Thẩm Tuyết sùi sụt :

"Cậu bảo tớ đem mặt mũi đâu mà trở về? Năm đó, vì tớ, cậu phải chịu tổn thương, tớ xen vào tình cảm của hai người. Tớ đâu giám vác mặt về, hơn nữa, cậu vừa là bạn thân vừa là ân nhân của tớ. "

Cô hiểu, cô biết Thẩm Tuyết cảm thấy có lỗi, nhưng cô đâu có trách. Tại sao phải tự làm khổ mình như vậy?

Nhưng Thẩm Tuyết mang ơn cô, nào dám có ý nghĩ dành bạn trai với cô. Năm xưa, nhờ có Hạ Sơ, gia đình cô mới có được cuộc sống như ngày hôm nay, nhờ có Hạ Sơ mà cô mới được tiếp tục đi học, cô trả ơn còn không hết, nào dám có cái ý nghĩ kia. Nếu không phải năm đó Hạ Sơ cầu xin cô chăm sóc Tiêu Vân, nếu năm xưa cô không đồng ý, thì giờ đây Hạ Sơ sẽ không phải chịu khổ như vậy?

Khi trở về, cô đã biết hết mọi chuyện rồi. Chuyện Tiêu Vân lấy cô, rồi hành hạ cô ra sao? Cô đều biết. Nếu không phải vì cô thì Thẩm Tuyết đã cầm dao đâm hắn một nhát rồi, nghĩ sao để hắn sống đến ngày hôm nay?

Cô khẽ đặt tay mình lên đôi bàn tay của người bạn thân :

"Cậu ngốc lắm, sao tớ lại trách cậu chứ? "

Thẩm Tuyết sắp khóc nay lại oà khóc khiến cô dỗ mãi mới chịu nín.

"Giờ cậu sống thế nào? Có tốt không? Cậu đang ở đâu? "

Cô hỏi dồn dập, khiến Thẩm Tuyết không theo kịp. Cô lo lắng, sợ cậu ấy sẽ gặp khó khăn, sẽ khổ sở.

"Cậu yên tâm, tớ sống rất tốt, không cần lo. "

Thẩm Tuyết cảm thấy may mắn khi đã có được một người bạn thân như cô, luôn lo lắng cho mình, không hề oán trách nửa câu. Cô cũng lo lắng vì cô chỉ nghĩ cho người khác mà không nghĩ đến bản thân mình.

"Còn cậu? "

Thẩm Tuyết cũng rất muốn biết sau khi ly hôn cô sống thế nào? Liệu bệnh tình của cô có chuyển biến xấu không? Vì lúc nãy thấy cô đi ra từ khoa tim mạch.

Cô cười, đáp lại :

"Tớ rất hạnh phúc, cái gì buông bỏ được thì cũng nên buông bỏ, hơn nữa, tớ cũng đã kết hôn được một năm rồi. "

Cô không muốn giấu Thẩm Tuyết nên mới nói ra chuyện mình đã kết hôn.

Cô nàng ngạc nhiên, há hốc mồm :

"Kết hôn? Cậu kết hôn rồi? Thế nào, tốt không, lo cho cậu không? Mau cho tớ gặp mặt. "

Cô biết ngay mà, kiểu gì cũng vậy. Thẩm Tuyết thế nào cô lại không hiểu sao? Nhưng cô biết, cậu ấy lo cho cô, sợ cô sống khổ cực.

"Có cơ hội sẽ giới thiệu cho cậu gặp. "

Thẩm Tuyết thở dài, lúc nào mới có cơ hội đây. Cô muốn gặp mặt người đó càng nhanh càng tốt, cô sợ bạn thân của mình lại vấp phải sai lầm như lần trước, cô thực sự không thể để cô ngu ngốc thêm một lần nào nữa.

"Khai mau, người đó làm gì? "

"Bác sĩ tim mạch. "

Vậy là tốt rồi, sau này nếu sau khi cô phát bệnh thì sẽ có người vừa chăm sóc vừa chữa bệnh luôn. Nhưng cô vẫn hoài nghi người đó là một tên đểu cán.

Nhắc tào tháo là tào tháo tới liền, anh nghe nói cô đi với một người lạ mặt nên mới lo lắng đi theo, ai ngờ cô lại ở đây.

Anh vỗ vai cô:

"Tiểu Sơ, em làm gì ở đây? "

"Cố Bạch, sao anh lại ra đây? "

Cô ngạc nhiên khi thấy anh, chẳng phải anh đang trong giờ làm việc hay sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ này?

"Em gặp lại bạn cũ. Giới thiệu với anh đây là.... "

Cô chưa kịp nói hết thì anh đã lên tiếng :

"Thẩm Tuyết? "

"Cố Bạch? "

Gì thế này? Hai người đó quen nhau sao? Hàng loạt dấu hỏi chấm xuất hiện trong đầu cô.

"Hai người quen nhau? "

Anh vẫn chưa kịp bình tĩnh lại:

"Khoan hãy nói chuyện này đã. Em nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra? Không phải Thẩm Tuyết đã chết mấy năm trước rồi sao?"

Cô cười hì hì :

"Cái này về nhà em sẽ kể anh nghe? "

Thẩm Tuyết thấy hơi kỳ lạ, hai người sao lại thân mật như vậy? Bọn họ có quan hệ gì ?

"Sơ, cậu quen anh ta? "

"Tôi là chồng cô ấy. "

À, chồng. Cái gì? Cố Bạch là chồng của Hạ Sơ? Vậy người Hạ Sơ nói lúc nãy là...... Cô tý thì ngã ngửa may mà có chiếc ghế đằng sau đỡ cô lại. Nhưng cũng thật may, chồng của Hạ Sơ, là Cố Bạch. Cô biết, anh không có hứng thú với đám phụ nữ xung quanh, lại một lòng một dạ.

"Mà hai người quen nhau? "

Hai người đồng loạt gật đầu. Thật ra, khi vẫn còn ở bên cạnh Tiêu Vân, Thẩm Tuyết từng được hắn dẫn đi gặp bạn bè của hắn, trong đó có Cố Bạch.

Bọn họ chia tay nhau, nhưng sẽ gặp nhau thường xuyên, cô bị anh dẫn về văn phòng làm việc của mình. Anh đang rất muốn biết tại sao người phụ nữ đó còn sống?

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro