đoản 5.14(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô tỉnh lại, trời đã gần tối. Tâm trạng cô đã ổn định hơn rồi, không hoảng sợ như lúc sáng nữa. Cô không sợ khi gặp người đó, nhưng cô sợ, cô sẽ mất anh.

Có lẽ, cô yêu anh thật rồi. Không biết tình cảm đã nảy sinh từ bao giờ, nhưng lúc này, cô chắc chắn, bản thân mình đã yêu anh. Nhưng anh có yêu cô không? Hay là vẫn dành tình cảm cho người con gái đó? Liệu cô có nên nói ra không? Hay là giữ trong lòng? Nếu nói ra, liệu anh có chấp nhận?

Trong lòng cô càng trở nên hoang mang. Cô phải làm sao bây giờ? Nói hay không nói?

Cô có nên nghe theo trái tim của mình? Hay là chọn cách im lặng?

Lúc anh đi nên thì thấy cô đang đăm chiêu, cô suy nghĩ gì mà không để ý đến anh đã vào phòng?

"Này, em đang nghĩ gì vậy? "

Anh cốc lên trán cô khiến cô giật mình. Cô bất giác đỏ mặt. Anh vào từ lúc nào vậy? Thấy anh đang nhìn mình hơi khó hiểu, cô vội vàng nói:

"Không, không có gì đâu. "

Anh càng thấy lạ, nhưng biết cô không muốn nói nên anh cũng không muốn hỏi nhiều. Anh đưa cô xuống nhà ăn cơm, cả ngày nay cô chưa ăn gì rồi.

Cả đêm, cô trằn trọc suy nghĩ. Có nên nói ra hay không? Nhưng cô sợ anh sẽ từ chối, làm bạn cũng không thể nữa. Người con gái đó là ai mà may mắn đến vậy?

Trước đây, anh từng nói hãy sống vì bản thân một lần, đừng sống vì người khác. Phải, cô phải sống vì bản thân, cô phải nói ra. Cho dù là anh không chấp nhận, thì cô cũng được nhẹ lòng.

Sáng hôm sau, cô giúp anh chuẩn bị đồ, rồi khẽ nói nhỏ vào tai anh:

"Tối nay anh nhớ về sớm nhé. Em có chuyện muốn nói với anh. "

Cô muốn nói gì với anh? Sao mà thần bí thế? Anh cảm thấy cô hôm nay có gì đó hơi lạ thì phải.

Cả ngày anh làm việc cứ suy nghĩ đến lời cô nói. Cô muốn nói gì sao?
Cả ngày anh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mong không phải là chuyện ly hôn.

Khi chuẩn bị ra về, thì anh có điện thoại, là Lạc Dương gọi đến. Cậu ta gọi đến có chuyện gì? Anh nhấc máy :

"Có chuyện gì? "

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng nói cùng tiếng nhạc:

"Cậu mau tới đây, chỗ cũ. Có chuyện gấp, nhanh lên. "

Chuyện gấp? Có chuyện gì? Anh không nghĩ nhiều, sợ bọn họ xảy ra chuyện, một mạch chạy tới chỗ đó. Nơi đó là quán bar ở trung tâm thành phố, bọn họ thường hay tụ tập tại đây.

Anh lạnh lùng lên tiếng :

"Có chuyện gì? "

Tiếng nói của anh kèm cùng mấy tiếng nhạc quán bar.

"Cậu vội vàng cái gì? Mau ngồi xuống? "

Đó là tiếng của Lạc Dương, một trong những người bạn thân của anh. Anh cùng Lạc Dương và Tiêu Vân tạo nên bộ ba người người ngưỡng mộ. Mấy tên điên này gọi anh đến đây làm cái gì chứ?

"Nói, gọi tôi đến là có chuyện gì? "

Anh đanh mặt lại, lời nói lạnh lùng. Anh là như vậy, chỉ dịu dàng với đúng người vợ của mình.

"Lâu rồi không gặp, muốn gặp mặt nhau cũng cần lý do à? "

Anh "hừ" một tiếng, đúng là rảnh rỗi. Phí bao nhiêu thời gian của anh. Anh liếc mắt sang chỗ Tiêu Vân, thấy hắn ta uống rất nhiều rượu. Anh biết hắn ta bị gì, anh cũng mặc kệ, đáng đời hắn.

"Cậu uống ít thôi Tiêu Vân, không đáng đâu. "

Lạc Dương lo cho hắn ta, sợ hắn ta bị ảnh hưởng đến sức khỏe, lại sợ trời tối, sẽ xảy ra chuyện.

Anh trong lòng thầm nguyền rủa hắn, mong hắn nên chết đi cho xong. Hắn sống chỉ để làm tổn thương người khác.

Từ đằng sau, có một cô gái vòng tay qua cổ anh. Cô ta là gái quán bar này, nhan sắc cũng tầm thường, nhưng lại biết cách ăn nói khiến nhiều người thích :

"Anh đẹp trai à, để tối nay em phục vụ anh nha. "

Mùi nước hoa trên người cô ta làm anh thấy khó chịu, anh chỉ lạnh lùng nói :

"Cút. "

Cô ta vẫn õng ẹo:

"Anh đừng như vậy mà. Nhìn anh như vậy, chắc vợ anh không thoả mãn anh nhỉ. "

"Đừng để tôi nhắc lại lần nữa, cút. Vả lại, cấm cô động đến vợ tôi. Dám nói câu nữa, tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. "

Anh gằn từng chữ, dám động vào cô, anh sẽ không bỏ qua đâu.

Cô ta ngậm ngùi bỏ đi. Còn hai tên bạn kia đang ngồi đó xem kịch hay. Bọn họ biết nhiều năm nay anh không gần nữ sắc, mà khoan, ang vừa nói cái gì.

Lạc Dương bỗng dưng kích động :

"Tiểu tử, cậu vừa nói cái gì? Vợ? Cậu kết hôn rồi? Sao bọn tôi không biết gì hết? Là ai? Mau chóng cho bọn tôi gặp mặt."

Cậu ta hỏi một tràng dài, Tiêu Vân cũng khá ngạc nhiên, người như cậu ta cũng đã kết hôn.

"Phải. Nhưng cô ấy không muốn gặp các cậu. Bớt mơ tưởng đi. "

Lạc Dương bĩu mặt, cái tên này thật là? Dám lén lút kết hôn, còn không thèm thông báo với bọn họ.

Anh chợt nhớ ra, tối nay có hẹn với cô. Giờ cũng đã muộn, cô còn chờ anh không? Anh vội vàng chạy ngay về không thèm để ý đến mấy tên điên kia.

Còn cô, đứng chờ anh mấy tiếng đồng hồ, mỏi dã cả chân. Cô lo lắng, liệu anh có xảy ra chuyện gì không? Hay là anh bận quá lên quên mất? Nếu vậy, cô không trách anh, nhưng chỉ sợ, anh đi gặp người đó.

Cô ngồi ở ghế đợi anh mãi, cuối cùng anh cũng về. Nhưng khi gặp anh, người anh sộc mùi nước hoa phụ nữ. Trên cổ áo anh còn có một vết son đỏ. Vậy đúng là anh đi gặp cô ấy, mới quên mất có hẹn với cô.

"Anh xin lỗi. Hôm nay xảy ra chút chuyện. Mà em muốn nói gì với anh. "

"Không có gì. Cũng không phải quan trọng. "

Cô lẳng lặng đi lên phòng, cô buồn lắm, chẳng lẽ anh tìm được người đó, rồi muốn ly hôn với cô? Nếu vậy, anh chỉ cần nói thẳng ra là được, cần gì phải nói dối.

Giận rồi? Anh thấy cô như vậy, chắc chắn là đang giận. Nhưng có chuyện gì vậy? Quan trọng lắm sao?

Anh đi vào phòng tắm thì phát hiện trên cổ áo mình có vết son môi? Thôi chết rồi, chắc chắn là bị hiểu lầm rồi. Kiểu này anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Nhưng nếu cô giận, có nghĩa là đang ghen sao? Nhưng anh vẫn phải nói với cô, sợ cô hiểu lầm rồi suy nghĩ linh tinh.

"Này, em ngủ rồi à? "

"....."

"Ngủ thật rồi? "

Vẫn không có tiếng đáp lại. Có lẽ cô đã ngủ. Anh nằm xuống ôm cô vào lòng. Cô đang giả vờ, cô giả vờ ngủ để che đi sự yếu đuối của bản thân.

Cô đã cố gắng nhắm mắt sao nước mắt cứ dàn ra ngoài?

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro