đoản 5.15(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khóc cả đêm, mãi mới chợp mắt được một lúc thì trời đã sáng. Cô lặng lẽ nhìn người đàn ông bên cạnh mình, khuôn mặt tuấn tú, rất đẹp. Tại sao khi cô yêu anh, anh lại muốn rời bỏ cô? Cô ấy về rồi, cô cũng nên buông tay thôi nhỉ?

Cô dậy chuẩn bị bữa sáng cho anh, có lẽ đây cũng là lần cuối cùng. Cô nấu vài món anh thích ăn, à tý nữa thì quên, hôm nay là sinh nhật anh. Cô muốn cùng anh đón sinh nhật, sau đó sẽ rời đi.

Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng có sinh nhật. Nhà anh tuy không nghèo nhưng lại cô đơn buồn tủi, một mình thì cũng buồn chán.

Anh thức dậy, xuống nhà thì thấy cô đang chuẩn bị đồ. Anh biết cô vẫn còn giận, đã cho cô leo cây lại thêm hiểu lầm nữa. Anh không biết làm sao mới có thể dỗ bà cô này nguôi giận đây?

Trong bữa cơm, hai người chả nói với nhau câu nào, cứ im lặng, chỉ có tiếng đũa gắp thức ăn. Cô sợ anh rời xa mình, nếu vậy thì cứ dứt khoát luôn đi :

"Anh này, nếu anh muốn ly hôn thì cứ nói trực tiếp với em, đừng làm như vậy? "

Làm gì? Anh đã làm cái gì? Trên mặt anh hiện lên dấu chấm hỏi cực lớn. Ly hôn? Anh đang vui còn không hết sao lại muốn ly hôn?

"Em đang nói linh tinh cái gì vậy? "

"Không phải cô ấy về rồi sao? Tối qua anh ở cùng cô ấy mà? "

Cô cố gắng đè nén nỗi đau trong lòng, gặng ra từng chữ.

Ôi, oan uổng quá đi mất. Anh đã làm cái gì mà bị hiểu lầm trầm trọng đến như vậy? Không phải cô nhìn thấy vết son mà nghĩ linh tinh đấy chứ? Nội tâm anh đang gào thét, nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh :

"Em nói linh tinh gì thế? Về cái gì mà về? Cô ấy kết hôn rồi, không có cửa cho anh đâu. "

Mà cô đâu biết người trong lòng anh là ai, chỉ toàn đoán mò linh tinh là giỏi.

Kết hôn? Người đó kết hôn rồi? Vậy dấu vết hôm qua là sao? Vậy là cô đang hiểu lầm? Ôi, xấu hổ quá đi mất! Nhưng cô lại rất vui, anh không có ý định bỏ rơi cô. Cả đêm hôm qua cô khóc quả là tốn nước mắt.

"À, vậy chắc em hiểu lầm rồi. "

Cô cười hì hì với anh, cô thừa nhận bản thân mình ghen, nhưng toàn vớ vẩn thôi. Nhưng còn dấu son đó, là thế nào?

Anh nói rằng đó là không may va phải đồng nghiệp, cô dọa anh một phen hú hồn rồi. Cô cũng thừa nhận bản thân mình hay suy nghĩ lung tung, nhất là từ khi Tiêu Vân tới làm phiền cô.

Anh hỏi cô, tối nay có thể để bạn anh đến đây không? Cô cũng gật đầu đồng ý, cô cũng muốn gặp bọn họ, mối quan hệ của hai người cũng đến lúc công khai rồi.

Sau khi anh đi làm, cô lên kế hoạch tổ chức cho anh một bữa tiệc sinh nhật nhỏ. Dù sao thì đay cũng là lần đầu cô đón sinh nhật cùng anh.

Cô gọi Thẩm Tuyết đến, họ cùng nhau trang trí, dọn dẹp mất cả một ngày trời. Xong xuôi, hai người tới tiệm bánh chọn một chiếc bánh gato, sinh nhật là không thể thiếu được thứ này.

Sau khi tan làm, hai người bạn thân của anh tới đón anh. Nghe nói hôm nay anh muốn giới thiệu cho bọn họ gặp vợ mình, bọn họ cũng muốn biết đó là thần tiên phương nào mà có thể thuần phục được cái tảng băng này. Bọn họ nôn nóng từ chiều, đến đây từ rất sớm.

Anh cũng dự định, hôm nay anh sẽ nói cho cô toàn bộ mọi chuyện, kể cả việc cô gái đó là ai?

Nhưng người tính không bằng trời tính, khi ra khỏi cổng bệnh viện, anh không thấy sợi dây chuyền đó trong túi mình nữa. Hình như đã bị rơi bên đường rồi.

Sợi dây chuyền nhỏ bé nằm giữa lòng đường tấp nập xe cộ, anh sợ, sợ nó có chuyện gì? Anh lao ra đường, đưa tay nâng niu sợi dây chuyền thì một chiếc xe lao thẳng đến chỗ anh. "Rầm" một tiếng, anh nằm trong vũng máu.

Hai người bạn của anh vội vàng chạy tới, sao lại ngu ngốc như vậy? Cái đó còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình hay sao? Lạc Dương vội vàng gọi cấp cứu đưa anh đến bệnh viện.

À, bọn họ cũng phải cho vợ anh biết anh bị tai nạn chứ. Lạc Dương lấy điện thoại của anh, gọi đến số máy đề chữ "bà xã".

Khi đó, cô và Thẩm Tuyết đang ở tiệm bánh, trong lòng cô cứ cảm thấy bất an không thôi. Thấy điện thoại gọi đến, là Cố Bạch, cô đưa máy lên nghe:

"Alo, anh gọi em có việc gì thế? "

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói xa lạ :

"Cô là vợ của Cố Bạch phải không? Nhanh tới bệnh viện XXX phòng XX, cậu ấy bị tai nạn, đang cấp cứu. "

"Bộp" một cái, cả chiếc điện thoại lẫn chiếc bánh trên tay cô đều rơi xuống đất. Cố Bạch bị tai nạn? Tại sao lại như vậy? Người cô run lên cầm cập, anh không được có chuyện gì, cô không cho phép anh xảy ra chuyện?

Thẩm Tuyết đứng bên cạnh thầy cô thay đổi, cô đang sợ hãi,

"Sơ, có chuyện gì thế? Sao tay cậu lạnh như vậy? "

"Cố Bạch..... Anh... Anh ấy... Gặp tai nạn. "

Cô khóc nấc lên, mấp máy mãi mới nói ra được.

"Cậu khoan nóng vội đã, chúng ta tới bệnh viện trước. "

Thẩm Tuyết vội an ủi cô.

Cô gật đầu lia lịa, đúng, phải tới bệnh viện trước đã. Thẩm Tuyết đưa Hạ Sơ tới thẳng phòng bệnh mà Cố Bạch đang làm phẫu thuật.

Thấy hai người đàn ông ngồi trước phòng bệnh, cô lao vào hỏi Lạc Dương:

"Anh ấy sao rồi? Xảy ra chuyện gì? Sao anh ấy lại bị tai nạn? "

Cô vừa khóc vừa hỏi. Hai người đó hoàn toàn ngạc nhiên, vợ của Cố Bạch lại là Hạ Sơ.

"Cô là vợ của cậu ấy? "

Lạc Dương nghi hoặc, hỏi lại.

Cô gật đầu, nước mắt cứ rơi lã chã.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro