đoản 5.16(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố Bạch làm sao rồi? Tại sao anh ấy lại bị tai nạn? "

Cô kích động, lay người Lạc Dương, cô thực sự rất sợ, anh sẽ xảy ra chuyện gì? Cô sợ mất anh, cô thà ly hôn để anh sống một mình còn hơn là nhìn anh ra đi.

Lạc Dương thấy cô kích động, anh biết cô lo lắng cho Cố Bạch, anh cũng biết cô là vợ cũ của Tiêu Vân, nhưng anh nhìn ra được, cô yêu Cố Bạch là thật lòng. Từ nãy đến giờ, cô cứ đứng đó suốt, anh sợ cô sẽ mệt nên nhẹ nhàng khuyên bảo :

"Cô cứ ngồi xuống trước đã. Cậu ấy phúc lớn mạng lớn, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Thẩm Tuyết đỡ cô ngồi xuống ghế, cô quá kích động, sợ sẽ như lần trước mất.

Cô thẫn thờ ngồi xuống, nước mắt cô cứ rơi, cứ rơi xuống. Trong mắt cô tràn ngập vẻ bi thương, cô cứ nhìn vô cánh cửa phòng phẫu thuật. Nhưng cô vẫn thắc mắc, tại sao anh lại xảy ra tai nạn? Anh trước giờ rất cẩn thận mà.

"Anh nói đi, tại sao anh ấy lại gặp tai nạn? "

Cô nhìn Lạc Dương với đôi mắt vô hồn khiến mọi người không khỏi xót xa.

Lạc Dương nhìn cô đau khổ như vậy, anh không khỏi thương tâm. Anh đặt sợi dây chuyền vào tay cô, đó là báu vật của anh luôn mang theo bên mình :

"Cô nhận ra nó chứ? Vì sợi dây này, Cố Bạch mới gặp tai nạn. "

Cô cầm sợi dây lên, là nó, có chết cô cũng nhận ra. Đây là món đồ cô tặng cho ân nhân cứu mạng của mình, chính là mối tình đầu của cô. Người đó năm xưa chỉ để lại một danh xưng, anh Tiểu Bạch. Nhưng sao anh lại có sợi dây này, chẳng lẽ là....?

Cô ngước mắt lên nhìn Lạc Dương, đôi mắt cô đã thấm đẫm lệ :

"Sao anh ấy lại có thứ này? "

"Cô quên người đã cứu mạng cô mười năm trước rồi sao? "

Vậy anh ấy chính là, người cô tìm kiếm bấy lâu, lại ở gần cô như vậy.

"Anh ấy chính là anh Tiểu Bạch. "

Cô cười, một nụ cười chua xót. Nước mắt cô rơi xuống, rơi vào sợi dây chuyền này.

Lạc Dương nói tiếp :

"Cậu ấy yêu cô, yêu cô mười năm trời nhưng cô không hề hay biết. Cậu ấy luôn âm thầm ở phía sau lưng cô, che chở cho cô. Ngày cô kết hôn, cậu ấy đã uống rất nhiều. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy buồn như vậy. Cậu ấy gần như suy sụp, ngày ngày lao đầu vào công việc. Khi cậu ấy nói mình đã kết hôn, tôi tưởng cậu ấy đã buông bỏ nhưng thật không ngờ, người đó lại là cô. "

Thì ra, anh yêu cô như vậy, sao cô lại không hay biết. Vậy người con gái anh hay nhắc đến lại chính là cô, vậy mà cô cứ nghĩ sâu xa. Tại sao anh lại ngốc đến vậy chứ? Chỉ cần anh nói ra, cho dù lúc đó cô chưa có tình cảm với anh nhưng cô cũng sẽ từ từ chấp nhận. Tại sao anh cứ giữ trong lòng một mình, tự tổn thương bản thân mình?

Cô bật khóc nức nở, cô không thể chịu được khi anh xảy ra chuyện gì, tại sao giờ cô mới phát hiện ra, khi gặp anh cô đã cảm thấy quen thuộc rồi.

"Cố Bạch, anh là đồ ngốc. Là một tên đại ngốc. "

Thẩm Tuyết ôm lấy cô :

"Được rồi, sẽ không sao đâu? Mình tin anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu."

"Tuyết à, mình sợ, mình sợ lắm, sợ anh ấy sẽ bỏ mình lại một mình, mình không muốn như vậy. Anh ấy mà có mệnh hệ gì thì mình không sống nổi đâu. "

Thẩm Tuyết vỗ vai cô:

"Yên tâm đi, anh ấy chắc chắn sẽ không sao đâu. "

Phải, anh sẽ không sao, anh còn chưa cho cô một lễ cưới, chưa nói yêu cô, không thể nào ra đi được.

Cả một đêm, bác sĩ vẫn trong phòng phẫu thuật, sao lại lâu như vậy? Liệu có xảy ra chuyện gì không ?

Lúc này, trời cũng đã sáng. Bác sĩ vẫn mãi chưa ra. Cô lo sợ, hoảng loạn đến tý nữa ngất đi.

Thẩm Tuyết thấy cô chưa ăn gì từ hôm qua, sợ cô ngã bệnh, đành mua cho cô một bát cháo:

"Hạ Sơ, cậu ăn chút gì đi. Từ hôm qua cậu chưa có gì trong bụng rồi."

Thẩm Tuyết đưa một thìa chào lên sát miệng cô.

Cô lắc đầu, sắc mặt cô cực kỳ nhợt nhạt, cô làm gì có tâm trạng để ăn chứ.

"Cậu nghe mình, ăn chút gì đi. Không cậu sẽ ngã bệnh mất, đến lúc đó ai chăm sóc Cố Bạch. "

Hạ Sơ liền có phản ứng, chỉ cần nhắc đến Cố Bạch, cô mới có động lực.

Cô ăn một vài miếng rồi kêu đã no. Nhưng ăn như vậy làm sao cơ thể có thể chịu được.

Về phần Tiêu Vân, chứng kiến toàn bộ mọi chuyện từ hôm qua, lòng hắn không khỏi xót xa. Người mình yêu lại đi yêu chính bạn thân của mình. Chẳng phải cũng giống hắn trước kia sao? Hắn đem lòng yêu bạn thân của cô, làm cô đau khổ tột cùng. Bây giờ, cô đem toàn bộ những gì năm xưa trả lại cho hắn. Quả là báo ứng của hắn

Nhìn cô đau lòng vì người khác, tim hắn rất đau. Nhưng giờ hắn có quyền gì? Cố Bạch mới chính là chồng cô, không phải hắn. Không ngờ cô lại yêu Cố Bạch như vậy, còn sâu nặng hơn cả đối với hắn.

Lúc này cửa phòng phẫu thuật đã mở ra, cô lao nhanh tới hỏi bác sĩ :

"Bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi?"

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro