đoản 5.20(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn còn nằm ngủ trong vòng tay của anh, chỉ khi anh ôm cô, cô mới ngủ say như vậy. Có lẽ, đó là do thói quen, khi hai người ở cùng nhau thì lại rất thoải mái, dễ chịu.

Anh bắt Lạc Dương phải đi mua đồ, cho dù không muốn cũng phải đi. Mấy người họ ngoài mặt thì hay nói đểu nhau nhưng khi một ai cần giúp đỡ, hai người kia luôn có mặt đúng lúc.

Cô ngủ một mạch đến ngày hôm sau, chắc là do mệt quá mà. Khi mở mắt ra, cô thấy anh đang nhìn mình cười, anh cứ ôm cô thế này suốt một ngày. Cô hơi xấu hổ, gục mặt vào ngực anh. Anh đưa tay vuốt tóc cô, xoa nhẹ đầu cô, anh muốn cho cô những gì tốt đẹp nhất.

"Dậy rồi thì ăn sáng đi. "

Anh dịu dàng nói với cô.

Đồ ăn ở đâu vậy? Anh đang bị thương, vậy ai đã mua? Anh lại bắt Lạc Dương đi mua, hại cậu ta không được ngủ ngon. Trong lòng Lạc Dương thầm oán hận, tại sao mình lại có một cái tên bạn thân như vậy?

Sau khi vệ sinh cá nhân, cô mở túi đồ ăn ra, đổ vào chiếc bát trên bàn. Cô đưa thìa cháo lên gần miệng anh:

"Aaaaaaaaa nào. "

Anh ngoan ngoãn ăn, thấy cô chưa ăn gì, hôm qua đã không ăn rồi, cô chịu đựng sao được chứ?

"Em cũng ăn đi. Từ hôm qua em đã ăn gì đâu? "

"Đợi anh ăn xong thì em ăn. "

"Em ăn cùng với anh, nếu không anh cũng không ăn nữa. "

Anh ra vẻ giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác.

Cô nhìn anh như vậy mà bật cười :

"Được rồi được rồi, em ăn cùng anh được chưa? "

Cô múc một thìa đưa lên miệng mình. Anh thấy cô ăn thì mới chịu ăn nốt.

Hai người ăn xong thì có mấy người bạn thân anh đến thăm. Anh thầm nguyền rủa, suốt ngày đến làm phiền anh. Bộ bọn họ rảnh lắm hay sao vậy?

Hôm nay, có cả Thẩm Tuyết, Lâm Oánh Oánh cũng đến. Chính xác là hai người bọn họ lo cho cô không chịu được, mới đến xem có giúp được gì không. Ai ngờ chưa kịp giúp đã bị anh đuổi về.

Cái tên này bị đụng trúng đầu nên tính tình cũng đổi luôn rồi đấy hả? Lúc nào đến cũng thấy anh nhõng nhẽo như một đứa trẻ. Lâm Oánh Oánh thật không thể tin vào mắt mình, cô có nên đi khám mắt không?

"Bà xã, anh muốn xuất viện. "

"Sao anh lại muốn xuất viện? "

Cô tò mò, anh rõ ràng chưa hồi phục, sao tự dưng lại đòi xuất viện?

"Anh khỏe rồi, anh muốn về nhà. "

Cô nhìn anh với con mắt không tin. Anh đành thừa nhận, bị phát hiện ra rồi :

"Được rồi, anh muốn về nhà, anh không muốn nhìn thấy mấy cái tên kia, toàn đám kỳ đà cản mũi. "

Thật là, lúc này cô rất muốn cầm thứ gì phang vào đầu anh một cái. Chồng cô đâu, người này không phải chồng cô.

Cuối cùng, cô cũng phải thoả hiệp. Cô đấu đâu có lại anh, vẫn phải ngậm ngùi đi làm thủ tục xuất viện cho anh.

Hai người về đến nhà, tổ ấm của anh và cô. Căn nhà vẫn giữ được sự sạch sẽ, ấm áp đầy yêu thương. Bà nội anh trên trời chắc sẽ rất vui vì anh đã tìm được một nửa của chính mình.

Cô khẽ dùi vào tay anh một chiếc hộp :

"Quà sinh nhật của anh. Chúc mừng sinh nhật muộn. "

Anh khẽ mở ra, là một chiếc đồng hồ. Lần trước cô và Thẩm Tuyết có đi ngang qua cửa hàng bán đồng hồ nên cô mua tặng anh một chiếc. Tuy nó không đắt tiền nhưng nó mang cho anh cảm giác yêu thương, tình cảm của cô.

"Anh cũng có thứ này dành cho em. "

Anh lấy ra một chiếc nhẫn, thứ này anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Bây giờ mới có dịp đeo cho cô. Anh đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cô, điều đó minh chứng rằng cô là vợ anh, là của một mình anh.

Cô vỡ oà trong hạnh phúc, nước mắt cô rơi xuống, nhưng là giọt nước mắt biểu tượng cho hạnh phúc chứ không còn đau khổ nữa.

Anh lau đi những giọt nước mắt của cô :

"Anh hứa với em, sẽ yêu thương em cả đời, sẽ không để em chịu tổn thương nữa. "

Cô gật đầu, ôm lấy anh, điều này cô đợi lâu rồi, cuối cùng cũng có được nó.

Anh áp lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt, ấm áp. Cô bám lấy vai anh để không ngã xuống, anh một tay giữ chặt gáy cô, một tay ôm eo cô, khiến cô muốn chạy cũng không chạy được.

Bị anh hôn đến thần hồn điên đảo, cô cũng không biết vì sao mình lên được phòng ngủ. Đó là một chút ý thức còn sót lại rồi dần dần biến mất.

Một đêm cuồng nhiệt qua đi, anh ôm cô trong lòng, tay hai người đan vào nhau. Cô ngủ trong lòng anh nhưng môi khẽ cong lên một nụ cười.

Cũng chỉ cần như vậy, hai người cũng chỉ cần một cuộc sống bình thường, ở bên nhau, yêu thương nhau, không cần những thứ xa hoa lộng lẫy.

Sáng hôm sau, cô lết cái thân xác mệt mỏi dậy, anh tối qua đúng là hành hạ cô không thương tiếc. Hạ thân của cô đau nhức, hai chân mềm nhũn ra. Cô tắm rửa, vệ sinh xong thì xuống bếp nấu đồ ăn. Đã lâu lắm rồi cô chưa nấu cho anh ăn, nên lần này cũng muốn làm nhiều đồ ngon một chút. Bác sĩ cũng nói anh có thể ăn đồ ăn như người bình thường được rồi, không cần phải lo.

Hai người ăn xong thì thấy có tiếng chuông cửa, giờ này ai đến vậy? Không phải cái đám bạn thích phá đám của anh đấy chứ?

"Để em ra mở cửa. "

Anh khẽ gật đầu.

Mở cửa ra, đó là ba mẹ cô, cùng chồng cũ của cô, Tiêu Vân. Họ đến đây làm gì? Chẳng lẽ lại cho rằng cô làm gì hại đến Hạ gia. Cô cố định thần lại, rồi lên tiếng :

"Ba.... Mẹ.... Hai người đến đây làm gì? "

Thấy con gái khó xử, ông Hạ đành lên tiếng :

"Chúng ta tới thăm con. "

Cô gật đầu, mời họ vào nhà. Dù sao họ cũng là người sinh ra cô, cô đã lâu chưa về thăm nhà, sợ họ đuổi đi. Cô không giận họ, còn thông cảm cho họ.

"Ai vậy? "

Cố Bạch đi ra ngoài, thấy hai người hơi lạ đi cùng Tiêu Vân nên cũng hơi tò mò.

"Ba mẹ em. "

Ba mẹ? Anh trợn to mắt, đây là cha mẹ cô, cũng là ba mẹ vợ anh?

Cô giới thiệu cho họ:

"Ba mẹ, anh ấy là Cố Bạch, chồng con. "

"Con chào ba mẹ vợ. "

Anh cười, muốn để lại ấn tượng tốt nhất cho họ.

"Con kết hôn rồi? "

Ba Hạ tò mò.

Cô gật đầu.

Tuy họ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không phản đối, cô cũng cần một người yêu thương chăm sóc mình.

"Chuyện đó, anh nói hết với hai bác rồi."

Tiêu Vân lên tiếng.

Cô cũng không ngạc nhiên, chỉ gật đầu một cái. Cô biết hắn đã hồi phục trí nhớ, nhưng đó đã là quá khứ, không thể quay lại. Hơn nữa, giờ cô còn có một người chồng luôn quan tâm chăm sóc cô.

"Xin lỗi con. Vì không rõ mọi chuyện nên trách nhầm con. "

Mẹ Hạ ân hận nói.

"Con không trách hai người. "

Cô cười, cô không hề oán trách họ.

Họ nói nếu cô muốn có thể về nhà bất cứ lúc nào, trước khi rời đi, mẹ còn dặn dò cô phải cố giữ gìn sức khỏe.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro