đoản 5.21(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi ra về, mẹ đã dặn dò cô phải chăm sóc bản thân mình cho tốt, đừng để bị bệnh.

Còn về anh, anh bị ba mẹ cô cảnh cáo nếu không chăm sóc tốt cho cô thì nhất định sẽ đánh gãy chân anh. Ngoài miệng tuy là vậy nhưng họ cũng rất thích đứa con rể này, họ biết anh đã làm những gì cho cô, cũng rất hài lòng.

Anh thì bị dọa cho một phen hú vía. Đúng như người ta nói, ba mẹ vợ thật đáng sợ.

Ba mẹ cô rời đi, nhưng Tiêu Vân vẫn còn ở lại. Hắn muốn xem thử cô sống có tốt không? Có hạnh phúc không?

Tất nhiên, cô rất hạnh phúc. Cô lúc nào cũng cười vui vẻ chứ không có mặt mày ủ rũ như khi sống bên cạnh hắn.

"Cậu còn ở đây làm gì? Muốn xem vợ chồng tôi ngọt ngào thế nào à? "

Anh đây đang muốn đuổi hắn đi. Tuy không nói nhưng anh vẫn còn để bụng truyện hắn là chồng cũ của cô. Biết là cô không còn tình cảm với hắn nhưng hắn thì khác. Tình cũ không rủ cũng tới, tốt nhất là chặt đứt đường luôn.

Hắn ta cười khổ, đây là đang muốn đuổi hắn đi. Tốt nhất là hắn nên đi, không ở lại nhìn thấy người mình yêu đang ngọt ngào với bạn thân của mình chắc hắn sẽ không thể chịu được. Hắn lẳng lặng bỏ ra về.

Sau khi hắn đi, anh lại trừng mắt với cô. Cô thật sự khó hirểu, anh bị tai nạn thay luôn não rồi hay sao? Ngày ngày chẳng khác gì một đứa trẻ con.

Cô véo má anh:

"Anh lại lên cơn gì thế? "

Anh giận dỗi, lời nói đậm mùi giấm chua:

"Lần sau không cho em nhìn cậu ta nữa? Cả những người đàn ông khác, em chỉ được nhìn một mình anh. "

Cô thật sự muốn nổi điên, cái đạo lý gì thế này? Không cho cô nhìn, anh lại ghen lung tung à? Cô thật sự mong anh không bị tai nạn, chứ biến thành cái dạng này thì.....

Anh ôm cô từ phía sau, tay không yên phận sờ soạng khắp nơi trên người cô. Cô giật mình, đỏ hết cả mặt, mới tối qua thôi, giờ anh lại muốn...

"Anh làm cái gì vậy? Mới sớm ngày ra.... "

Cô gạt tay anh ra.

"Em dám nhìn người đàn ông khác, anh phải phạt em."

Cmn cái gì thế này? Pháp luật có ngăn cấm người đã có chồng nhìn người đàn ông khác sao? Ôi! Đây là chồng cô thật sao?

Chưa kịp hoàng hồn thì môi anh đã áp sát môi cô, anh điên cuồng, tham lam mút hết hương vị ngọt ngào từ đầu lưỡi. Cô thần hồn điên đảo, cứ mỗi lần như vậy thì cô không còn là chính cô nữa, cô cũng chẳng biết làm sao nhưng vẫn muốn nghe theo trái tim mình.

Cô vô thức ôm lấy đầu anh, từ từ phối hợp. Ban đầu, anh cũng chỉ muốn dạy dỗ cô một bài học nho nhỏ, nhưng do cô quyến rũ anh, vậy thì theo ý cô đi.

Tay anh luồn vào trong áo cô, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cô. Cô chưa kịp thích ứng mà khẽ run lên. "Rạch" một tiếng, chiếc áo sơ mi trên người cô bị anh xé bỏ. Anh hôn lên cổ cô, in lên đó những dấu đỏ ửng. Dấu vết hôm qua còn chưa mờ, hôm nay anh lại in thêm những vết mới.

Những thứ vướng víu trên người lần lượt bị anh xé bỏ, hai người quấn quýt lấy nhau. Anh để cô nằm lên chiếc bàn ăn, bây giờ trong đầu cô còn chút ý thức sót lại? Anh muốn làm ở đây? Phòng bếp sao?

"Đừng.... Đừng ở đây.... Sẽ có người......"

Chưa kịp nói hết câu cô đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn. Anh nhẹ nhàng nói :

"Không sao đâu. Họ muốn nhìn kệ họ nhìn. "

Vậy là ý thức của cô hoàn toàn biến mất. Anh hôn khắp mình cô, chỗ nào cũng để lại dấu vết. Cô khẽ "ưm" một tiếng.

Khi cô tỉnh lại đã tới chiều. Cô cũng chẳng biết sao mình lại ở trong phòng ngủ? Chắc là anh bế cô lên.

Khi đã tỉnh ngủ, cô thấy anh đang nhìn mình cười. Cô tỏ vẻ giận dỗi, không thèm quan tâm. Đàn ông thật là, ai cũng như nhau. Cô tưởng anh là một vị bác sĩ lạnh lùng, đa tình nhưng hóa ra cô nhầm, đằng sau chiếc áo blouse trắng kia chính là một tên cầm thú chính hiệu.

Hôm qua anh vừa hành hạ cô xong, cô vẫn chưa khỏe lại mà hôm nay...... Thật là tức chết mất.

Anh thấy dáng vẻ giận dỗi của cô rất buồn cười :

"Sao vậy? Làm em đau. "

Cô đánh anh một cái, phồng má :

"Còn không phải tại anh. Hôm qua anh vừa mới.... Vậy mà hôm nay anh..... "

"Do em thách thức anh đấy thôi. Ai bảo em nhìn người đàn ông khác. Lần sau còn như vậy anh sẽ dùng biện pháp mạnh đấy. "

Anh bày ra vẻ mặt ngây thơ "vô số tội " nhìn cô.

Cái tên này, đúng là chọc cô tức chết đây mà. Nhưng mà nếu anh thật sự dùng "biện pháp mạnh" kia, chắc cô sẽ không xuống giường được mất.

Cô vốn không chịu được đau, nếu vậy xong cô rồi.

Anh kéo cô vào lòng mình, mặc cô dãy dụa. Cô vẫn còn giận, vùng vẫy muốn thoát khỏi anh nhưng không được.

Lúc này, anh mới hạ giọng :

"Được rồi, đừng giận nữa, lát mang em đi chơi được không? "

"Hừ, anh đừng tưởng như vậy là em rõ ràng bỏ qua. Em vẫn còn giận đấy. "

Anh bật cười, nhưng nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô quả thực rất đáng yêu nha.

"Anh cũng đến thua em luôn. "

"......"

"Hay là, chúng ta sinh một đứa con đi. "

Anh đề nghị.

"Cũng được. Nhà có con nít sẽ vui hơn. "

Cô gật đầu, cô cũng muốn có con, sợ anh không đồng ý. Nhưng nếu anh đã muốn thì cứ sinh thôi.

"Thật sao?"

Mắt anh sáng rực lên.

Cảm nhận được nguy hiểm rình rập, cô hậm hực nói :

"Em cấm anh có cái suy nghĩ đó ngay bây giờ. Nếu không, em sẽ không để anh chạm vào em nửa năm đấy. "

Anh bĩu môi, đúng là anh hơi kích động. Nhưng nếu không được chạm vào cô nửa năm thì anh chịu sao được? Anh cũng là đàn ông mà. Cuối cùng anh đành phải thoả hiệp :

"Được rồi. "

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro