đoản 5.22(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cũng dần lấy lại sức khỏe, cũng đã đến lúc đi làm rồi. Nhưng trước khi đi làm thì nên cùng vợ tạo em bé chứ nhỉ? Chẳng hiểu sao đầu óc anh lại càng đen tối.

Từ ngày cô đồng ý muốn sinh con, đêm nào anh cũng hành hạ cô tới sáng, khiến cô mệt muốn chết. Có khi còn hành cô cả ngày ấy chứ.

Cô nói nếu anh giám manh động sẽ không cho anh động vào mình, nhưng chỉ cần chút khiêu khích của anh, cô đã phải thoả hiệp ngay. Nhưng lần nào cũng khiến cô mệt chết, sao anh lại khỏe như vậy chứ?

Nhưng cô biết, anh muốn có một đứa con, anh vì vậy mới kích động. Nhưng cô vẫn chưa cảm thấy gì? Hai người cũng một thời gian rồi, sao vẫn chưa thấy nhỉ?

Cô đang tắm thì "cạch" một tiếng, bất ngờ anh xông vào. Người cô hoàn toàn không mặc gì, mặt đỏ ửng lên cùng hơi nước mờ ảo. Cô lắp ba lắp bắp :

"Anh..... Anh.... Anh vào đây làm gì?"

Anh trưng cái bộ mặt ngây thơ "vô số tội" nhìn  cô :

"Tắm.... Vào nhà tắm tất nhiên là đi tắm rồi. "

"Nhưng em chưa có tắm xong..... Anh.... Anh mau đi ra ngoài. "

Cô đưa tay che ngực mình lại, toàn thân cô đỏ bừng lên.

"Em che cái gì chứ, thứ không nên nhìn cũng đã nhìn hết rồi. Em thế nào anh còn không rõ hay sao? "

Cái gì đây? Giờ cô mới biết chồng cô chính là một tên đại biến thái. Sao lúc đầu lại lấy phải anh cơ chứ? Cô muốn trả hàng.

"Nếu vậy chúng ta tắm chung đi. Lần đầu mình tắm chung mà. "

Lại gì nữa đây? Tắm chung? Cô không thể ngờ được đấy. Cô cầm chiếc khăn tắm ném thẳng vào người anh:

"Anh rốt cuộc còn tý liêm sỉ nào không vậy? "

"Không có. Chúng chạy theo em hết rồi. Gọi cũng không quay lại. "

Anh dùng khuôn mặt ngây thơ nhìn cô, liêm sỉ là gì? Có lấy được vợ không? Vợ là trên hết, anh đếch cần liêm sỉ.

Cô thật sự hết nói nổi ông chồng của mình. Cô muốn thật sự muốn đánh anh một trận đấy. Nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã nhảy vào cái bồn tắm cô đang nằm.

Thật sự là hết nói nổi. Anh để cô dựa đầu vào ngực mình, tay không yên phận lại bắt đầu sờ soạng linh tinh. Cô biết ngay mà, cô muốn đẩy anh ra lại bị anh giữ chặt lại, không cho cô cơ hội vùng vẫy.

Anh cúi đầu ngậm lấy đôi môi của cô, từ từ mút lấy những mật ngọt từ đầu lưỡi. Anh dùng lưỡi tách đôi môi cô ra, rồi luồn vào sâu. Anh di chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn của cô, để lại đó những dấu ấn của anh. Anh hôn lên khắp thân thể cô, in lên những dấu hôn đỏ chói. Dấu vết cũ vừa mất đi lại xuất hiện những dấu vết mới.

Dưới sự kích thích của anh, cô không chịu được khẽ "ưm" một tiếng. Trong đầu cô lúc này là một mảnh trắng xoá, không còn chút lý trí nào. Những bọt nước trên bồn khiến thân thể cô ủng hồng.

Anh xả bớt nước đi để cô thấy dễ chịu hơn. Anh thừa nhận, chỉ cần hai người có chút đụng chạm là anh lại nổi ham muốn. Anh không hề có cái phản ứng này với người phụ nữ khác, đối với anh đó chỉ là sự kinh tởm. Trước đây, vì sợ cô sẽ tổn thương nên anh đã cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng giờ đây, cô cũng yêu anh, vậy thì cứ để anh "yêu" cô đi.

Hôm đó, hai người không biết đã làm bao nhiêu lần, ở đâu? Hai người chỉ biết có bao nhiêu vui sướng đều được giải phóng ra.

Kể từ đó đã hơn một tháng. Mấy ngày nay, cô thấy trong người rất khó chịu, buồn ngủ, chán ăn, cơ thể mệt mỏi. Cứ ngửi thấy mùi đồ ăn là bắt đầu buồn nôn.

Anh cũng thấy hơi lạ, mọi hôm cô đều dậy rất sớm, sao mấy ngày nay lại ngủ say như vậy? Cô nằm trong vòng tay anh, sắc mặt nhợt nhạt. Anh nhìn cô, tâm tình hơi biến đổi. Anh đánh thức cô dậy, nếu đúng là những gì anh đang nghĩ thì.....

"Bà xã, dậy đi... "

"Ưm... "

Cô vẫn còn buồn ngủ, nhưng lại bị đánh thức, cô chỉ muốn ngủ.

"Dậy đi, anh có chuyện cần nói. "

"Có chuyện gì để lát nữa.... Em muốn ngủ. "

"Chuyện này cực kỳ quan trọng, phải nói ngay bây giờ. "

"......."

"Cái kia.... Của em..... Có phải chưa đến không? "

Nói mới nhớ, quả thật cô bị muộn hơn một tuần rồi.

"Vâng. Bị muộn hơn một tuần. "

Nói xong cô lại tiếp tục ngủ.

Anh hơi hoảng hốt, có lẽ suy đoán của anh là đúng, nhưng phải đi bệnh viện kiểm tra lại cho chắc chắn.

"Bà xã, dậy đi, chúng ta đến bệnh viện."

Thế là cô bị anh lôi đến bệnh viện kiểm tra. Và kết quả là cô mang thai. Hơn hai tuần rồi. Anh vui lắm, trên đường đi cứ cười cười nói nói. Nhìn anh như vậy cô cũng cảm thấy hạnh phúc. Thật may vì kiếp này cô đã gặp được anh.

Hai người cùng nhau đến thăm mộ bà nội, anh muốn báo cho bà tin vui này.

"Bà nội, tiểu Sơ mang thai rồi. Vậy là cháu sắp được làm cha rồi. "

Từ khi cô biết cô mang thai, anh cho dải bông khắp nơi trong nhà, chuyển cô xuống tầng một, mấy thứ nhọn như mép bàn ghế đều được bọc lại.

Nhìn anh có vẻ rất háo hức. Anh đi khoe khắp nơi là mình sắp được làm cha. Anh điện thoại cho cho mấy tên bạn thân của mình :

"Nè, vợ tôi mang thai rồi, tôi sắp được làm cha rồi. Mà người không có vợ như cậu chắc không hiểu đâu. "

"....."

"Alo, tôi sắp lên chức cha rồi nha. Mau chúc mừng tôi đi. "

"......"

Anh cứ như vậy, khiến đám bạn của anh rất muốn đánh người. Đặc biệt là Lạc Dương, dám nói cậu ta không có vợ, đúng là chán sống mà.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro