đoản 5.23(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi biết cô mang thai, anh chăm sóc cô vô cùng kỹ lưỡng. Anh mua bao nhiêu đồ cho cô tẩm bổ, toàn là đặc sản của các nước khác nhau. Đồ đều phải là những loại tươi ngon nhất, chỉ một chút chất phụ gia là anh vứt đi ngay.

Chỉ khổ nỗi, cô ăn cái gì cũng không vô. Chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn là cô lại buồn nôn. Cô càng ngày càng gầy, anh lo lắm, giờ cô phải ăn cho cả hai người. Ba tháng đầu của thai kỳ cô trải qua cực kỳ vất vả, anh cũng vì thế mà sút mất mấy cân.

Ba mẹ cô cũng thường xuyên mang một vài đồ bổ đến cho cô. Cũng may mẹ cô là người có kinh nghiệm nên cô cũng bớt lo hơn.

Đến tháng thứ tư, cô bắt đầu thèm ăn. Nhưng cô muốn ăn vào những lúc thất thường, toàn vào nửa đêm hoặc sáng sớm. Anh toàn phải dậy đi mua cho cô, có khi còn phải mua sẵn ở nhà. Đồ trong tủ lạnh đã chất thành đống, phải mấy cái tủ lạnh mới đủ.

Tâm trạng của cô cũng rất khó kiểm soát. Cô hay nghĩ ngợi lung tung, rồi bất chợt lại khóc, khiến anh muốn dỗ cũng không dỗ được. Người ta thường nói phụ nữ khi mang thai tính tình sẽ hơi thất thường, phải điều chỉnh tâm trạng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

Anh phải bỏ công việc ở bệnh viện để ở nhà với cô. Ngày nào anh cũng phải nghĩ ra trò vui để chọc cho cô cười, chứ cô cứ khóc sẽ ảnh hưởng đến em bé.

Hai người cũng không muốn biết trước giới tính của thai nhi, cứ thuận theo tự nhiên đi. Trai hay gái cô và anh cũng đều thích nên cũng chẳng để ý đến điều này.

Bụng của cô càng ngày càng to, đi lại khó khăn, anh ép cô nằm im trên giường. Cô thấy mình khi mang thai rất xấu, sợ anh vì thế mà bỏ mình. Anh cũng hay về khuya, chẳng biết anh đi đâu, tưởng anh có người khác, thế là gặp anh cô lại oà lên :

"Ông xã, anh không thương em nữa phải không? Anh chê em xấu nên ra ngoài tìm người khác à? "

Lúc này, anh cũng chẳng biết phải giải thích thế nào, tâm trạng cô hay thất thường như vậy, anh đành dỗ ngọt cô :

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, em nghĩ lung tung đi đâu vậy? Anh chỉ có mình em, sao lại ra ngoài tìm người khác chứ? "

Cô lại càng khóc to hơn :

"Anh nói dối, mấy hôm nay anh đi đâu, rõ ràng là ra ngoài tìm người phụ nữ khác."

Bây giờ, anh có một trăm cái miệng cũng không giải thích được. Anh cuống cuồng nói :

"Không phải như em nghĩ đâu. Anh đi tham gia lớp học chăm sóc trẻ nên mới về muộn. Anh sợ em mệt nên mới không mang em theo. "

Lúc này cô mới nín khóc, mắt vẫn còn rưng rưng vài giọt nước:

"Thật không? "

"Anh thề, những gì anh nói đều là thật. "

Chắc cứ kiểu này đầu anh sẽ nổ tung mất. Anh đành phải ở nhà với cô, để cô bớt nghĩ ngợi lung tung.

Mấy chốc, cô cũng mang thai đến tháng thứ chín. Bụng cô rất to, thời gian dự kiến sinh có lẽ là tuần sau. Anh sợ cô có chuyện gì đành đưa cô vào bệnh viện.

Khi được đẩy vào phòng sinh, cô cực kỳ đau đớn. Trán ướt đẫm mồ hôi, răng cô nghiến chặt lại. Anh muốn vào đó cùng cô nhưng bác sĩ không cho phép, anh đành ngậm ngùi đứng chờ ở ngoài.

Nghe tiếng thét của cô trong phòng vọng ra, anh đứng ngồi không yên, anh biết cô đau đớn thế nào. Anh sẽ không để cô sinh nữa, một đứa là đủ. Anh cứ đi qua đi lại khiến mọi người hoa hết cả mắt. Ai cũng lo lắng, nhưng cuối cùng cũng mẹ tròn con vuông.

Cô y tá bế đứa bé ra cho người nhà :

"Xin chúc mừng, là một bé gái. "

Anh ôm lấy con từ tay cô y tá, cảm xúc trong lòng anh cũng thật kỳ lạ. Lần đầu làm cha, ai cũng như vậy sao? Con bé rất xinh, mang cả nét đẹp của cả cha và mẹ.

Ba mẹ cô thấy cháu ngoại thì cũng đòi dành bế. Cuối cùng họ cũng có cháu rồi.

Con bé rất dễ thương, ai nhìn cũng muốn ôm, đặc biệt là Thẩm Tuyết. Thấy cô hứng thú như vậy, Lạc Dương chọc vào vài câu :

"Nếu em thích, chúng ta cũng sinh một đứa đi. "

"Cút. "

Khi cô tỉnh lại đã thấy anh ở bên cạnh. Anh bồng con lại gần, để cô nhìn kỹ con của hai người họ. Cô ngỏ ý muốn bế con nhưng anh không cho, cô mới sinh nên sức khỏe chưa ổn định.

"Anh định đặt tên con là gì? "

Anh suy nghĩ một lát rồi trả lời :

"Chúng ta cứ gọi nó là Cố Sơ đi. "

Cô gật đầu :

"Cố Sơ, cái tên rất hay. "

Phải, rất hay, đó là kết tinh tình yêu của hai người, Cố trong Cố Bạch, Sơ trong Hạ Sơ.

Sau khi xuất viện thì cô nhận được thiệp mừng của Thẩm Tuyết. Cô ấy chuẩn bị kết hôn cùng Lạc Dương. Cô cũng rất vui vì cô ấy tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng hai người yêu nhau từ lúc nào sao cô không biết?

Còn về phía Tiêu Vân, hắn vẫn cô đơn một mình. Hắn không muốn yêu ai, người hắn yêu cũng đã có được hạnh phúc. Nhưng hắn không thể yêu ai được. Tại hắn nhận ra quá muộn, lại chính tay nhường người mình yêu cho người khác.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro