đoản 5.4(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4

"Bà là bà nội của Cố Bạch. Cháu là... "

Thì ra là bà nội của Cố Bạch. Cái gì cơ, bà nội. Cô bàng hoàng, đôi tay run rẩy, cô làm sao thế này? Tại sao tự dưng cô cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cô lắp ba lắp bắp :

"Dạ... Mời bà vào nhà. "

Cô chạy nhanh vào phòng bếp lấy nước. Sao tự nhiên bà của Cố Bạch lại đến đây? Nhìn xuống người, cô muốn đập đầu mình vô tường. Cô ăn mặc cái kiểu gì thế này, chỉ một chiếc áo sơ mi. Ôi trời, giết cô đi. Cô thầm ai oán, sao lại là lúc này? Nhưng sao cô lại lo lắng, cô đâu có làm gì? Cảm giác của cô lúc này là sao?

Không suy nghĩ nhiều nữa, cô nhanh nhẹn mang nước ra mời bà.

"Cháu mời bà uống nước. "

Bà cười đáp lại với cô gái trước mặt :

"Cảm ơn cháu. Cháu là... "

"Cháu là bạn của Cố Bạch. "

Cô trả lời mà sống lưng lạnh toát, trong lòng đang run lên cầm cập.

Bà bỗng cầm lấy tay cô, dịu dàng nói :

"Ôi, cháu là bạn của nó à. Thật may quá, nó cuối cùng cũng có ý định cho ta bế cháu rồi. "

Cái gì? Bế cháu? Cô không hiểu, chẳng lẽ là bà hiểu nhầm cô và Cố Bạch. Cô giải thích nhưng bà cũng chỉ cười, cho rằng cô xấu hổ.

Thật ra, bà là người rất hiền lành, bà nuôi Cố Bạch từ nhỏ. Ba mẹ anh mất sớm, bà phải một tay nuôi nấng anh lên người. Nhưng anh là con người luôn tự cô lập mình, cho nên khi thấy cô, bà rất vui mừng khi anh đã biết mở lòng.

Nghe bà kể lại chuyện, cô cứ khóc nức nở. Không biết vì sao cô lại khóc? Nhưng số anh quá khổ rồi.

Hai người vui vẻ trò chuyện cả buổi sáng, hai người rất hợp nhau, bà rất muốn cô trở thành cháu dâu của mình. Ngoài cô ra, anh chẳng để tâm đến ai cả.

Anh vội vàng trở về, sợ bà nội sẽ gây khó dễ cho cô, nhưng nhìn cảnh trước mắt, chắc là lo thừa rồi. Chính xác hơn, anh bị cho ra rìa rồi, họ mải mê mà chẳng thèm để ý đến anh đã về.

"Bà nội.... "

Anh lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

"Mày cũng biết về nhà à. "

Bà nội anh ai oán.

"Sao bà không ở bệnh viện? Tại sao lại về nhà? "

Thật ra, bà nội anh bị suy thận, phải nằm điều trị ở bệnh viện mấy năm nay. Bà nhớ nhà, nhớ cháu trai nên mới trở về.

"Bà mà không về làm sao biết được mình có một cô cháu dâu đáng yêu như vậy. Hai đứa mau chóng kết hôn đi cho nội còn được bế chắt. "

Mặt cô bất giác đỏ ửng lên. Kết hôn? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô hoàn toàn không hiểu gì hết.

Thấy cô ngại, anh cũng đỏ mặt, lên tiếng:

"Bà  nộiiiiii..... Bà lại nói linh tinh gì vậy? Đây là bạn cháu. "

"Vâng. Bạn của mày.... "

Bà làm sao không nhìn ra tâm tình của đứa cháu trai chứ? Bà cũng rất thích cô, rất muốn hai người đến với nhau.

Bà ở lại với họ một ngày rồi trở về bệnh viện. Bà muốn anh thường xuyên đưa cô đến thăm bà. Cô cũng rất thích bà, cũng muốn thường xuyên đi thăm bà.

Họ vẫn sống như vậy ngày qua ngày, nhưng hôm nay có một chuyện khiến anh không vui. Thấy sắc mặt anh khó coi, cô hỏi han :

"Anh hôm nay có chuyện gì à? "

Anh ấp a ấp úng :

"Chuyện là.... Không có gì..... "

"Rốt cuộc là chuyện gì thế? "

Biết là có chuyện rồi, cô gặn hỏi anh.

"Hôm nay, Tiêu Vân kết hôn. "

Bầu không khí bỗng sững lại. Cô hơi trầm xuống, anh biết cô buồn, không muốn nói, nhưng chuyện này cô nên biết.

"Hạ Sơ......... Em.... "

Cô bỗng cười nhìn anh, cô đã chấp nhận buông bỏ, thì không nên để tâm:

"Em không sao? Anh không cần lo lắng. "

Anh biết cô vẫn còn buồn, cô đã nói sẽ hoàn toàn buông tay, nhưng không thể dứt khoát một lần là được. Anh muốn giúp cô giải khuây, anh lôi rượu trong tủ ra.

Hai người uống suốt cả một buổi, lúc này cô đã hoàn toàn say khướt.

Lúc say, cô không còn là bản thân mình nữa. Cô ôm chầm lấy anh, hôn lên môi anh. Đây là đang mượn rượu làm càn sao?

Cô ẩy ngã anh xuống, đè lên người anh, liên tục khiêu khích anh. Anh thở hổn hển :

"Em có biết mình đang làm gì không? "

Cô chỉ nhìn anh cười, gò má ửng đỏ, cô cắn lấy môi anh, liên tục cắn mút.

"Đây là em khiêu khích anh. "

..........

Cả một đêm triền miên, sáng hôm sau, hai người vật lộn cả đêm nên hoàn toàn kiệt sức.

Cô thức dậy, thấy hạ thân mình đau nhức, đặc biệt là eo. Khi tỉnh ngủ, cô phát hiện bản thân mình không mặc đồ, trên người còn chằng chịt những vết thâm tím.

Nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, cô vội vàng bật dậy. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hai người lại như thế này?

Trên chiếc rap giường màu trắng, một đoá hoa đỏ rực đang nở rộ. Đó là biểu tượng cô đã trở thành người phụ nữ của anh. Cô vẫn còn đang suy nghĩ chuyện gì xảy ra, người trên giường đã tỉnh dậy.

Thấy cô gái đang hoảng sợ trước mặt, gương mặt đỏ ửng lên, anh cảm thấy rất buồn cười :

"Sao vậy? Quên chuyện tối hôm qua rồi à. Nhớ lại xem tối hôm qua em đã làm gì? "

Những hình ảnh tối hôm qua bỗng hiện về trong đầu cô, cô là cái người đó sao? Lúc này, cô chỉ muốn đào một cái hố mà chui đầu xuống. Mặt cô bất giác đỏ lên.

Nhìn biểu hiện của cô, biết là đã nhớ ra rồi, anh đã buồn cười lại càng bật cười sằng sặc :

"Sao nào? Nhớ ra rồi. Muốn anh chịu trách nhiệm?"

Cô lắp ba lắp bắp :

"Chuyện này...... coi như....tai nạn đi anh....."

Cô luống cuống ôm quần áo chạy vào nhà vệ sinh, anh vẫn cứ nằm đó cười. Nhìn vết màu đỏ trên giường, anh rất vui. Anh là người đàn ông đầu tiên của cô, vậy là hai bọn họ trước kia chưa từng có quan hệ.

Cô không biết đối mặt thế nào, nhưng sao cô lại không thấy buồn? Cô lại cảm thấy vui, sao cô lại cảm thấy thế này?

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro