đoản 5.7(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#7

Cô gục đầu vào lồng ngực của anh, rồi ngủ lúc nào không hay biết? Cô nghe được tiếng tim anh đập, cảm nhận được từng hơi thở của anh, cô phải thừa nhận rằng, anh đem đến cho cô một cảm giác an toàn.

Nhưng cô cho rằng, anh không yêu cô, anh chỉ coi cô như một đứa em gái. Tại sao cô lại không muốn làm em gái anh? Cô muốn làm người phụ nữ thực sự của anh. Cô không thể nhìn thấu anh, tâm tư của anh rất phức tạp.

Cô cứ dần chìm vào giấc ngủ, trong đầu cô xuất hiện hình ảnh một cậu bé khoảng 15 tuổi, đó chính là người từng cứu mạng cô. Mười năm trước, cô bị ngã xuống sông đã được cậu bé ấy cứu, cô tặng cho người đó một chiếc vòng cổ coi như tín vật, để cô dễ dàng tìm được cậu. Đó chính là mối tình đầu của cô, nhưng người đó mười năm nay không rõ tung tích.

Lúc cô tỉnh dậy thì trời đã sáng, cô đang nằm trong vòng tay anh. Anh vẫn còn ngủ, chắc là do quá mệt mỏi. Cô khẽ gạt tay anh ra, đắp chăn lại cho anh rồi đi tắm rửa, nấu đồ ăn sáng.

Khi anh tỉnh dậy, xuống bếp thì thấy cô đang trong bếp nấu đồ ăn, anh nhìn cô, khẽ cười. Lúc này, anh thực sự hạnh phúc, cô vẫn còn ở bên cạnh anh, đang dần dần chấp nhận anh.

Thấy có người đang nhìn chằm chằm mình, cô khẽ ngước mặt lên, là anh đang nhìn cô, cười với cô. Mặt cô bất giác đỏ lên, tim đập thình thịch, nhưng anh cười trông rất đẹp trai nha. Cô đang nghĩ gì trong đầu thế này, sao từ khi gặp anh cô lại trở nên háo sắc như thế?

"Anh dậy rồi à?..... Mau qua đây ăn đi...... "

Cô ấp úng, sợ anh cứ nhìn cô mãi như thế chắc cô sẽ nóng mà ngất đi mất.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, đã lâu anh chưa được ăn đồ ăn cô nấu. Trong lòng anh dâng lên cảm giác ngọt ngào, anh cũng chỉ mong có thể sống như vậy đến hết cuộc đời.

Cô cứ gục đầu xuống ăn, sợ anh sẽ nhìn thấy cái mặt đỏ ửng của một, cô sẽ xấu hổ chết mất.

Anh nhìn cô ăn mà phì cười, đây là lần đầu tiên anh cười vui vẻ như vậy sau khi bà nội anh mất. Cô rất vui, anh vượt qua được rồi, anh trong thời gian ngắn như vậy mà có thể nghĩ thông suốt.

"Từ nay, em có thể đến bệnh viện đưa đồ ăn cho anh được không?"

Trước khi mất, bà nội có kể với cô, anh rất hay bỏ bữa trưa. Cô sợ anh ham việc làm hại sức khỏe nên mới đề nghị. Cô đang sợ anh đổ bệnh sao? Rốt cuộc cô bị làm sao thế này?

"Được. "

Anh cười đáp lại cô. Cuối cùng, cô cũng chịu mở lòng với anh rồi, cô đã bắt đầu quan tâm anh giống như một người vợ đang quan tâm chồng. Hôm nay, anh rất hạnh phúc. Niềm hạnh phúc mà anh đã chờ từ rất lâu rồi.

Từ đó, ngày nào cô cũng đến bệnh viện đưa đồ ăn cho anh. Bọn họ trở thành đôi tiên đồng ngọc nữ người người ngưỡng mộ. Đặc biệt là mấy cô y tá, bọn họ cực kỳ ghen tị với cô.

Đặc biệt là Lâm Oánh Oánh, người bạn mà cô quen được khi đang điều trị bệnh, rất hay trêu chọc cô. Bề ngoài là vậy nhưng cô ấy luôn quan tâm đến cô.

Hôm nay, vẫn như mọi ngày, cô đem cơm đến cho anh thì thấy anh đang vui vẻ trò chuyện với một nữ bác sĩ. Trông cô ấy rất đẹp, ai cũng thích.

Phải chăng đó là người anh từng kể với cô? Anh chưa từng vui vẻ như vậy với cô. Cô ấy trở về rồi sao? Vậy là anh và cô vừa mới kết hôn lại chuẩn bị ly hôn ư? Không, cô không muốn, cô đang rất sợ hãi. Tim cô nhói lên từng đợt, nhưng tại sao cô lại phải buồn? Cô đâu có thích anh?

Cô để hộp cơm lên bàn làm việc của anh rồi thẫn thờ ra về. Cô đang rất sợ, sợ anh sẽ bỏ cô mà đến với cô ấy.

Khi cô chuẩn bị ra về thì có người đập vào vai cô :

"Nè, lại đến đưa cơm cho bác sĩ Cố hả? "

Đó là Lâm Oánh Oánh, bạn thân hiện tại của cô. Nhận ra cô có điều không ổn, cô ấy lo lắng nói :

"Cậu làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? "

Cô cũng chỉ lắc đầu, nhưng làm sao cô có thể qua mắt được cô gái trước mặt.

Hai người đến một quán cà phê gần đó. Cô kể lại toàn bộ mọi chuyện cô nhìn thấy hôm nay, Lâm Oánh Oánh bật cười :

"Cậu đang ghen? "

Ghen ư? Làm sao có thể chứ? Cô đâu có thích anh, tại sao lại ghen chứ?

"Làm sao có thể? "

"Đừng chối nữa, chữ ghen đang viết to đùng trên mặt cậu kìa. "

Có sao? Trên mặt cô thể hiện rõ vậy à?

Lâm Oánh Oánh nói tiếp:

"Có phải khi ở cùng anh ấy, cậu có cảm giác tim đập thình thịch, không biết nói gì, mặt thì đỏ ửng. Còn vừa nãy, khi nhìn thấy anh ấy ở cùng người phụ nữ khác cậu cảm thấy khó chịu, chỉ muốn tách họ ra phải không? "

Cô khẽ gật đầu, không phản bác. Mà bị nói trúng hết rồi thì phản bác kiểu gì?

"Chỉ có một điều lý giải, cậu yêu Cố Bạch. "

Cái gì? Cô yêu anh? Làm sao có thể? Nhưng những gì Lâm Oánh Oánh nói lúc nãy đều là thật, chẳng lẽ cô yêu anh thật sao?

Về đến nhà, cô cứ miên man suy nghĩ. Cô yêu Cố Bạch sao? Cô chưa hoàn toàn chắc chắn, nên phải tìm hiểu rõ ràng, cô sợ lại giống lần trước, lại gây ra sai lầm.

Cô cứ buồn bã, không muốn làm gì? Chẳng lẽ cô đúng là đang ghen?

Khi anh về đến nhà, thấy cô đang trong phòng, trông có vẻ rất buồn, xảy ra chuyện gì sao?

Anh ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng hỏi han:

"Sao hôm nay em không ở lại? Có chuyện gì sao? "

Cô cứ để mặc cho anh ôm, cô muốn tận hưởng cái cảm giác này lâu hơn một chút. Cô lắc đầu :

"Không có gì, em thấy anh đang bận nói chuyện với người khác nên về trước."

Anh ngạc nhiên, cô nhìn thấy anh đang bàn bạc với vị bác sĩ đó sao? Vì vậy cô mới buồn. Cái giọng điệu sặc mùi giấm chua thế này, chẳng lẽ cô đang ghen. Anh cười thầm trong lòng, trong lòng cô có anh rồi.

"Ý em nói là thấy anh đang làm việc cùng vợ của viện trưởng ấy hả? "

Anh làm ra vẻ ngạc nhiên nhưng là đang muốn nói với cô không phải như em nghĩ đâu? Thật ra, viện trưởng của anh rất trẻ, chỉ mới 30 tuổi thôi, còn cô gái kia hơn anh tận 3 tuổi.

"Được rồi, anh mau buông em ra đi, em còn phải đi tắm."

Cô thản nhiên nói nhưng tâm đang gào thét. Thì ra chỉ là đồng nghiệp, vậy cô buồn bã cả chiều hôm nay là vì sao? Chưa rõ mọi chuyện mà cô lại cho rằng anh muốn bỏ cô.

Cô đi được mấy bước thì đã bị anh kéo lại, áp sát lấy mặt anh. Mặt cô đỏ ửng hết lên, cô chưa bao giờ nhìn anh gần như vậy. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nụ hôn của anh rất nhẹ nhàng nhưng dần dần, nó trở nên mãnh liệt, như có ý muốn chiếm hữu vậy.

Hai người rơi vào mộng xuân, dần mất đi ý thức.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro