đoản 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh à, bọn mình ăn cơm thôi.

- Anh không ăn đâu. Anh vừa ăn ở ngoài rồi! Em tránh ra một chút, anh còn chơi games.

Tôi hơi thất vọng, biết là sẽ như vậy nhưng vẫn muốn thử một lần.

....................

- Anh à, chiếc váy kia đẹp quá, chúng ta lại đó xem đi.

- Em thích thì tự xem đi. Tránh ra, đừng làm phiền anh chơi games.

...................

- Anh à, ăn chút gì đi?

- ........

- Anh à, anh xem cái này đẹp không ?

-........

- Anh à, đừng chơi nữa, chúng ta đi chơi đi.

Tôi khẽ lay tay áo anh, đã lâu rồi bọn tôi không ra ngoài chơi.

- Em sao phiền phức thế? Muốn đi thì tự ra ngoài, em làm anh thua rồi này.

Anh tức giận.

Anh nổi giận với tôi?

Tôi tự chế giễu mình, lần nào cũng vậy.

Đối với anh, games quan trọng hơn em ư? Lúc nào anh cũng games games games, em là bạn gái anh mà.

Hẹn hò được ba năm, chưa một lần nào hai ta nắm tay nhau đi dạo, anh chưa từng mua cho em một món quà nào. Kể cả ngày kỷ niệm ba năm hẹn hò, anh cũng không nhớ?

Sao anh lại vô tâm như vậy?

Games chẳng lẽ còn quan trọng hơn em?

Anh tức giận cầm áo bỏ đi.

Anh muốn đi đâu?

- Anh đi đâu thế?

Tôi khẽ hỏi anh.

- Sao cô phiền thế? Tôi đi đâu là quyền của tôi, không liên quan đến cô. Cô đừng suốt ngày cứ điều tra hành tung của tôi. Nếu không tin tưởng, thì chúng ta chia tay.

Chia tay.

Lại chia tay.

Anh lúc nào cũng lấy hai chữ "chia tay" doạ em.

Em phiền vậy à anh? Anh không thích ở cùng em đến thế sao?

Trong tim anh, có chỗ nào dành cho em hay không? Hay vốn dĩ không hề có em.

Là tôi không đủ cố gắng, hay là tự mình đa tình?

Lòng tôi rối như tơ, trái tim tôi đau như bị dao đâm vậy. Anh có hiểu cảm giác lúc này của tôi không?

Lại là một đêm không ngủ.

Từ khi yêu nhau, chưa lần nào tôi ngủ đủ giấc. Lúc nào cũng lo lắng cho anh, tôi sợ mình ngủ quên mất sẽ không kịp làm đồ ăn sáng cho anh, anh sẽ đói. Tôi sợ anh sẽ nổi giận và đòi chia tay.

Tôi cười tự giễu, tôi thật ngu ngốc. Tôi biết mình ngu ngốc nhưng vẫn cứ muốn đâm đầu vào. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu được bản thân mình tại sao lại như vậy?

Có lẽ, là do tôi quá yêu anh. Yêu đến chết đi sống lại.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy người mình nóng bừng, cả người mệt mỏi, cổ họng thì đau rát. Tôi đưa tay lên trán, sốt rồi.

Tôi cố gắng bước xuống giường định đi mua thuốc nhưng không thể cử động nổi.

Giờ phút này, tôi cảm thấy thật bất lực. Bản thân thật là vô dụng, nhưng biết làm sao giờ?

Hay là, nhờ anh?

Chắc anh cũng chỉ giận tôi một chút xíu thôi, anh vẫn quan tâm tôi mà phải không?

Tự an ủi bản thân mình như vậy, tôi quyết định gọi điện thoại cho anh.

Nhưng, anh không nghe máy.

Chắc là vẫn còn đang giận.

Tôi kiên trì, đến cuộc gọi thứ mười thì nghe thấy bên kia có tiếng trả lời.

Tôi vui mừng, nhưng trong phút chốc nó đã biến mất.

Tôi nghe thấy, bên kia giọng nói của anh có vẻ như đang giận :

- Em gọi làm gì lắm thế? Bộ không có việc gì làm à? Em khiến anh thua rồi đây này.

Games, lại là games.

Games với anh quả nhiên quan trọng hơn em.

Nhưng càng đả kích tôi hơn, bên kia truyền đến một giọng nói, là giọng một người phụ nữ.

- Bảo bối, ai gọi cho anh vậy?

- Không có gì đâu. Nhầm số thôi.

Rồi vang lên tiếng cúp máy tút tút tút dài vô tận.

Nhầm số. Tôi tự giễu bản thân mình.

Thì ra, anh chưa bao giờ muốn công khai quan hệ của hai ta. Anh coi em như một con ngốc mà đùa giỡn.

Tôi đau, đau lắm. Không phải đau bên ngoài, mà là ở trong tim kìa. Tim tôi như vỡ vụn ra từng mảnh vậy.

Đột nhiên, xung quanh tôi bỗng nhiên toàn là màu đen bao phủ. Tôi không biết như vậy bao lâu nhưng bên tai hình như có tiếng của anh.

Hình như anh đang gọi tôi thì phải?

Chắc do tôi ảo tưởng thì phải? Anh đang ở đâu tôi còn không biết, sao lại ở đây được?

Khi tôi mở mắt ra, xung quanh là một màu trắng xoá. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi tôi.

Tôi đang ở bệnh viện?

Vậy ai đã đưa tôi đến đây?

Có tiếng mở cửa, là anh.

Tay anh xách một túi nhỏ, hình như là cháo. Vậy người đưa tôi đến đây là anh sao?

Chưa kịp định thần, anh đã lên tiếng :

- Em tỉnh rồi thì ngồi dậy ăn chút gì đi. Anh mua cho em chút cháo nè.

Tôi hơi ngạc nhiên.

Đây là anh sao? Chẳng phải anh không hề quan tâm tôi sao? Sao tự nhiên lại như vậy?

Anh khẽ nắm lấy tay tôi, tôi theo bản năng rụt tay lại.

Tôi vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra? Có lẽ, anh đang học cách chăm sóc người khác, người nào đó, không phải tôi?

Tôi thấy được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của anh.

- Chúng ta......... Chia tay đi.

Tôi đã nghĩ kĩ rồi, nếu không yêu thì dứt khoát luôn đi.

- Em nói linh tinh gì thế? Nếu em giận thì đánh anh, mắng anh cũng được. Sao lại tự dưng đòi chia tay?

Tôi cười, đáp lại anh:

- Từ khi yêu nhau, anh vốn không hề để ý đến em. Anh chỉ quan tâm đến games, mặc kệ em bị bệnh, bị làm sao? Anh chưa từng mua tặng em món quà gì. Anh nói chia tay với em tổng cộng 99 lần. Đây là lần thứ 100, nhưng để em nói, chúng ta chia tay đi.

Tiếp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro