đoản 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con tiện nhân này? Sao cô dám làm thế hả?

Hắn tức giận hùng hổ xông vào nhà, không nói không rằng đánh cô một bạt tai rồi rống to.

- Em đâu có làm gì? Sao anh lại tức giận như vậy?

Cô cực kỳ sợ hãi, mỗi lần hắn tức giận là đều hành hạ cô sống không bằng chết. Cô sợ lắm, đau lắm.

- Cô còn dám chối cãi? Vậy đây là cái gì?

Hắn ném một xấp ảnh vào mặt cô.

Người trong ảnh là cô.......và một người đàn ông đang thân mật với nhau. Chuyện gì vậy? Người đàn ông trong ảnh là ai? Cô chưa từng gặp qua, sao lại cùng cô dây dưa được?

Là ai? Ai muốn hãm hại cô?

Cô ngã khuỵu xuống sàn nhà, từng giọt nước mắt cứ tách tách rơi xuống những tấm ảnh. Cô không hiểu, tại sao?

Hắn gằn từng chữ, đưa tay bóp chặt lấy cổ cô :

- Con tiện nhân như cô mà dám cho tôi đội nón xanh? Thật không ngờ tiểu thư Diệp gia mà dám làm ra truyện này.

Hắn buông lời sỉ lẻ cô, nhục nhã cô. Những lời nói của hắn cay độc biết mấy? Làm cô đau biết mấy? Hắn biết không?

Em không có. Người trong ảnh không phải là em. Xin anh, hãy tin em. Em yêu anh, sao lại phản bội anh chứ?

Cô nhìn hắn, đôi mắt ngập vẻ bi thương.

Nhưng nhìn cô như vậy, hắn càng kinh tởm. Là vì cô ta, người hắn yêu mới chết.

Chính cô ta đã hại chết cô ấy, Tạ Từ Hạo, mày nên nhớ, những việc kinh tởm mà cô ta đã làm. Chính vì cô ta thuê người cưỡng bức cô ấy, nên cô ấy mới tự tử mà chết.

Hắn không ngừng nhắc nhở bản thân mình như vậy.

Nhưng hắn đâu có biết được sự thật là gì? Hắn nhất mực tin tưởng cô ta mà không nghi ngờ gì?

Hắn đâu có biết cô ta chính là nội gián mà công ty đối thủ của hắn phái đến. Hắn bị cô ta mê hoặc, không biết đâu là trắng đâu là đen.

Trong một lần cô ta đang trộm tài liệu mật của công ty thì bị cô phát hiện. Cô ta liền sắp xếp một cái bẫy, khiến bản thân mình trở thành người bị hại.

Mặc cho cô có nói thế nào, hắn nhất mực không tin?

Sau khi cô ta bị phát hiện, bị bọn chúng cho người giết chết, thế là hắn cho rằng vì cô mà cô ấy phải tự tử. Từ đó, hắn thề sẽ khiến cô phải nếm trải nỗi đau mà cô ấy phải chịu đựng.

Hắn đồng ý lấy cô. Hắn không ngừng lăng nhục cô, mắng nhiếc, đánh đập cô. Hắn đem tình nhân về nhà, mặc cho bọn họ chửi mắng cô.

*Trở lại hiện tại.

- Cô thiếu đàn ông lắm đúng không? Được, tôi sẽ thoả mãn cô.

Hắn hừ lạnh. Trên nét mặt hắn lộ rõ vẻ nham hiểm.

Hắn muốn làm gì?

Hắn lôi xềnh xệch cô lên lầu, mặc cho cô khóc lóc thảm thiết, cầu xin hắn.

Trên môi hắn nở một nụ cười khinh bỉ :

- Diệp Ngân Nhi, hôm nay tôi sẽ cho cô nếm thử đau khổ mà Y Thư phải chịu năm năm trước.

Sắc mặt cô trắng bệch. Anh ấy nói vậy là sao? Anh muốn làm gì?

- Vào đi.

Tuân lệnh hắn, bốn tên thuộc hạ của hắn bước vào, ánh mắt bọn chúng nhìn cô tràn đầy dục vọng.

Chẳng lẽ hắn định.....?

Cô hốt hoảng, víu lấy chân hắn :

- Xin anh, đừng làm vậy với em. Em đang mang thai đứa con của anh mà.

Khoé miệng hắn nhếch lên lộ rõ sự khinh bỉ :

- Cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Con tôi, hay là con của kẻ khác? Cô định bắt tôi đổ vỏ đấy à? Đừng có mơ.

Hai tay cô dường như không còn sức nữa, cô buông thõng tay xuống.

Tại sao? Sao anh không tin em? Sao lại đối xử với em như vậy?

Hắn ra lệnh cho bốn tên kia tiến lên. Bọn họ nhịn đã lâu, nay có cơ hội phát tiết, lao vào cô như hổ đói.

Mặc cho cô dãy dụa, cầu xin, bọn chúng vẫn không buông tha cho cô. Bọn chúng điên cuồng phát tiết trên người cô.

Biết được cho dù phản kháng cũng vô ích, cô nằm im như một cái xác mặc bọn chúng muốn làm gì thì làm. Nước mắt từ khoé mi cô cứ giàn ra, ướt đẫm ra giường.

Sau khi thoả mãn, bọn chúng bỏ đi mặc kệ cô cứ nằm ở đó.

Cô đưa hai tay xuống bụng, con của cô, mất rồi.

Tại sao? Sao ông trời lại bất công như vậy? Sao anh ta lại tàn nhẫn như thế? Ngay cả một đứa trẻ chưa ra đời cũng không tha, đó là con anh đấy?

Tim cô đau thắt lại. Cô bật cười tự giễu mình. Tại sao lại ngu ngốc như thế?

Cô lại nhớ đến đứa con chưa chào đời của mình.

Con à, con ở bên đấy có tốt không? Có lạnh không, có muốn mẹ ôm không? Con yên tâm đi, mẹ sẽ đến với con đây?

Tạ Từ Hạo, tôi hận anh.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro