đoản 9:(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Hậu, Vương Gia yêu người

#3

Nàng đi bao lâu rồi? Đáng lẽ ra ta nên vui mới phải chứ? Nhưng không phải. Sao ta lại cảm thấy trống vắng, cô đơn? Ta muốn được nhìn thấy nàng, nhìn nụ cười của nàng, muốn nàng ở cạnh ta?

Chẳng lẽ, hắn yêu nàng rồi?

Không, không thể nào? Người hắn yêu là Diệp Y Thư, không phải là Diệp Ngân Nhi.

Nhưng cớ sao hắn lại buồn như vậy?

Có lẽ, đó là do bản tính chiếm hữu của hắn quá mạnh. Hắn không yêu nàng nhưng lại muốn giữ nàng ở bên cạnh mình? Hắn ích kỷ, phải. Nhưng như vậy thì đã sao?

Từ khi nàng đi, ngày ngày hắn đắm chìm trong rượu chè. Ban ngày, hắn ra lệnh quan lại trong triều dâng nhiều tấu chương cho hắn. Ban đêm, tuy bề ngoài hắn sủng vị tân Hoàng Hậu kia, nhưng mỗi khi nhìn vào gương mặt ấy, hắn lại nhớ đến nàng.

Có lẽ, hắn thật sự nhớ nàng. Đêm nào, hắn cũng mơ thấy nàng, mơ thấy nàng cười, gương mặt xinh đẹp ấy khiến bao người ngưỡng mộ. Nhiều lúc, hắn cũng chỉ muốn mình ngủ như vậy mãi mãi ,để được ở bên nàng.

Nhiều khi, hắn cũng tự giễu bản thân mình. Khi nàng ở cạnh hắn, hắn không ngừng nhục nhã nàng, muốn nàng chết đi nhưng khi nàng làm đúng như mong muốn của hắn, hắn lại không hề vui.

Còn về vị Hoàng Hậu kia, nàng ta càng ngày càng không coi ai ra gì. Nàng ta ỷ mình được sủng ái, muốn làm gì thì làm. Nàng ta lúc không vui thì đập phá đồ đạc, ngay cả món đồ Tiên Hoàng năm xưa để lại. Nhưng chẳng ai giám nói một câu. Hễ người nào dám làm nàng ta không vui thì người đó chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Người thì bị đánh đập đến chết, người thì bị quăng vào lầu xanh, người thì bị tra tấn sống không bằng chết, kẻ thì bị giam nhốt cả đời.

Đám cung nữ, thái giám trong cung ai cũng oán hận nàng ta. Nhưng đó chỉ là trong lòng, chẳng ai giám nói ra một lời cả. Bọn họ lại nhớ đến vị tiên Hoàng Hậu khi xưa, nàng đối xử với bọn họ rất tốt. Nhưng bọn họ lại khinh miệt, chửi rủa nàng. Có lẽ, đây chính là báo ứng của bọn họ?

Vẫn như mọi ngày, hắn sau khi phê duyệt hết tấu chương thì hắn lại đến chỗ của Hoàng Hậu. Nhưng hôm nay, hắn lại nhìn thấy một chuyện cực kỳ khủng khiếp.

- Um... Nhanh...... Nhanh nữa lên...

- Tiểu dâm phụ.......

Hắn nhìn thấy cái gì thế này?

Hoàng Hậu cùng với một nam nhân khác đang tình tứ trên chính chiếc giường của hắn, ngay trong cả tẩm điện. Bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm.

- Nàng không sợ tên Hoàng Đế đó đến đây à?

- Chàng yên tâm..... Hắn.... Hôm nay.... Sẽ không qua đây... Đâu.. Hắn còn baom... nhiêu tấu chương cần..... phê duyệt..... kìa.

Trong căn phòng, tiếng rên rỉ của nữ nhân cùng tiếng nam nhân đang thở dốc kia khiến người ta phải đỏ mặt.

Hắn tức giận, đang cực kỳ tức giận? Nàng ta ỷ được hắn sủng ái mà dám làm ra loại chuyện này, thật đúng là đáng chết mà.

Hắn đẩy "phịch" một tiếng, cánh cửa kia mở tung ra. Hai kẻ đang loã lồ trên giường giật mình hoảng hốt khi thấy hắn.

Nàng ta sợ xanh mặt, không phải hắn đang bận sao? Tự dưng lại chạy đến đây. Nàng ta đang cực kì sợ hãi, sợ phải mất đi cái đầu của mình.

- Bệ hạ, sao hôm nay người lại đến đây?

Nàng ta cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi lo sợ.

- Nếu không đến đây thì làm sao biết được ngươi đã làm ra cái trò gì?

Đúng là hắn hôm nay rất bận, nhưng vẫn cố sắp xếp thời gian để đến thăm nàng ta. Vậy mà lại thấy được cảnh này.

Hắn nhìn nàng ta, tuy nét mặt bình tĩnh nhưng trong ánh mắt hắn tràn ngập sự phẫn nộ.

- Hoàng Thượng, xin tha tội cho thần thiếp, là thần thiếp chót dại, xin người......

Nàng ta nhìn về phía nam nhân kia, chỉ tay vào mặt hắn :

- Là hắn dụ dỗ thiếp, xin người khai ân.....

- Ngươi nói láo.

Nam nhân kia trừng mắt, như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta.

- Đủ rồi.

Hắn đưa tay bóp cổ nàng ta:

- Ngươi dám làm ra chuyện này, ta yêu ngươi như vậy mà ngươi dám phản bội ta, ta sẽ cho ngươi biết cái giá phải trả cho sự phản bội là gì?

- Đừng. Tha cho ta. Xin chàng....

Mặc cho nàng ta van xin hết lời, hắn vẫn im lặng.

- Hahahaaaaaaaaaaaa.

Nàng ta như phát điên, cười lớn.

- Ngươi muốn giết ta, được thôi, nể tình ngươi yêu ta như vậy, ta sẽ cho ngươi biết một chuyện.

-.........

- Ngươi nhớ Diệp Ngân Nhi chứ, thật ra, ngày đại hôn, ta đã bỏ trốn, cô ta mới phải thay ta lấy ngươi. Ai ngờ ngươi một lòng si tình với ta như thế, hành hạ cô ta sống không bằng chết. Ta cho ngươi biết, từ ngày ngươi đón ta về cung, ta đã lên kế hoạch để lấy được ngôi vị Hoàng Hậu này. Ta cố tình hãm hại cô ta, để ngươi hiểu lầm. Cuối cùng ngươi đẩy cô ta vào đường chết. Hahaaaaaaaaaaaaa.

Cái gì chứ? Lời nàng ta nói là thật sao? Vậy chính hắn đã hại Diệp Ngân Nhi, hắn không tin tưởng nàng, cuối cùng đẩy nàng vào chỗ chết.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro