đoản 9:(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Hậu, Vương Gia yêu người

#4

- Ngươi nói cái gì?

- Bất ngờ lắm phải không? Không ngờ ta là người như vậy chứ gì? Hahaaaaaaaaaaaa

Nàng ta cười điên loạn.

Đây là sự thật sao? Ngay từ đầu, hắn đã nghĩ sai về nàng. Hắn đã làm gì vậy? Hành hạ, nhục nhã nàng. Còn cho người đánh nàng, giam nàng vào ngục, vào lãnh cung chỉ vì một ả tiện nhân trước mặt này.

Tim hắn nhói lên từng đợt. Sao lại đau như vậy? Hắn cảm thấy như có hàng vạn cây kim đang đâm vào tim hắn. Đau, thực sự rất đau.

Nhìn nữ nhân đang phát điên trước mặt mình, hắn thực sự muốn bóp chết nàng ta. Hai người rõ ràng là tỷ muội ruột thịt, nhưng sao lại khác nhau như vậy? Một người thì hiền lành lương thiện, một kẻ thì tâm sâu khó lường.

Không, hắn không thể giết nữ nhân này. Hắn phải bắt nàng ta chịu đựng nỗi dày vò gấp trăm lần nàng, khiến nàng ta muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong.

- Người đâu, lôi hai kẻ gian phu dâm phụ ra ngoài đánh 50 trượng cho trẫm, nhốt tên nam nhân kia vào đại lao, còn nữ nhân này, phế bỏ ngôi vị Hoàng Hậu, giam vào lãnh cung, ngày chỉ cho ăn thức ăn thừa. Ai dám trái lệnh, giết không tha.

Đám binh lính răm rắp làm theo lời hắn.

Từ ngày nàng ta bị phế bỏ ngôi vị Hoàng Hậu, đám hạ nhân trong cung ai cũng vui mừng khôn xiết. Cuối cùng, nàng ta cũng phải gánh lấy quả báo rồi. Từ nay, sẽ không còn vị Hoàng Hậu không coi ai ra gì nữa.

Khi biết tin con gái mình bị phế Hậu, Quốc sư, cũng chính là phụ thân ruột của hai tỷ muội nàng vào cung, muốn cầu xin hắn tha cho nàng ta. Dù gì ông ta cũng là Quốc sư đương triều, là trọng thần triều đình, dù sao hắn cũng phải nể mặt.

Nhưng không, cho dù ông ta có quỳ ở đại điện bao nhiêu lâu thì hắn vẫn nhất quyết không gặp. Ông ta muốn quỳ thì cứ quỳ, hắn không thèm quan tâm.

Từ khi biết rõ mọi chuyện, hắn ngập chìm trong rượu, bỏ bê triều chính, không thèm thượng triều, mặc cho mấy vị quan thần quỳ xin hắn.

Ngày ngày, hắn cũng chỉ biết uống rượu, rồi lại nhớ đến nàng. Nhớ đến những tổn thương mà hắn đã gây ra cho nàng. Hắn ra lệnh cho quân lính đi tìm nàng, nhưng vô ích. Ai cũng nói nàng đã chết, nhưng hắn không tin.

Hắn nhớ nàng, nhớ nụ cười ấm áp của nàng. Nhớ dáng vẻ hiền dịu của nàng khi chăm sóc hắn, nhớ dáng vẻ đau khổ của nàng.

Hắn thật sự hối hận. Tại sao lúc đó hắn lại không điều tra rõ mọi chuyện, phải chi lúc đó hắn chịu tin tưởng nàng thì mọi chuyện sẽ không đến mức đường này? Nhưng sao lúc đó nàng lại nhận là mình làm, tại sao không giải thích? Bên tai hắn bỗng vang vẳng câu nói của nàng :

- Ta giải thích? Chàng tin sao?

Phải, cho dù lúc đó có giải thích, hắn cũng sẽ không tin nàng. Trong mắt hắn lúc bấy giờ chỉ lo lắng cho nữ nhân kia, làm gì còn để ý đến nàng chứ? Nụ cười thê lương đó, ánh mắt đau khổ tuyệt vọng của nàng chính là nỗi đau gặm nhấm trái tim hắn.

Hắn ước, thời gian có thể quay trở lại, để hắn có thể sửa sai, để có thể bù đắp những tổn thương mà hắn gây ra. Nhưng không thể nữa rồi. Nàng đi rồi, bỏ lại hắn một mình trên cõi đời cô độc.

- Ngân Nhi, nàng đang muốn trả thù trẫm đúng không? Quả thực, cách này rất tàn nhẫn. Nàng đi, bỏ lại ta một mình, bắt ta phải sống trong giày vò đến hết đời.

Hắn bật cười, nhưng nước mắt lại rơi. Hắn khóc, hắn đã khóc. Đó là nước mắt của một bậc Đế Vương, đó là sự dằn vặt của hắn.

Cứ như vậy, ngày qua ngày, hắn trông ngày một già hơn. Đêm nào, hắn cũng ngủ không ngon giấc, sợ nàng sẽ về mà oán trách hắn.

Lúc này, phía Bắc, nước Sở đang lăm le xâm lược, hắn đành phải ký giao ước cùng nước Nguỵ mới có thể tránh khỏi nguy cơ người dân tan nhà nát cửa.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro