đoản 9: (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Hậu, Vương Gia yêu người

#5

Thấm thoát cũng đã nắm năm trôi qua. Thời gian trôi qua nhanh thật, cũng đã năm năm rồi. Đến nay, hắn vẫn cô đơn một mình, hậu cung không có một phi tần hay mỹ nữ nào. Hắn đau khổ dằn vặt suốt năm năm, nàng vẫn không chịu trở về với hắn.

Hắn không chịu nạp phi, mặc cho các quan lại trong triều dâng tấu sớ, khuyên ngăn nhưng hắn vẫn để ngoài tai. Hắn muốn đợi nàng, đợi nàng quay về. Hắn tự nhủ, hậu cung của hắn chỉ có thể có mình nàng, sẽ không còn một ai khác. Nhưng đã năm năm trôi qua, nàng không một chút tin tức. Đám quan lại nói nàng đã chết, nhưng hắn không tin.

Thời gian này, hoàng cung trở nên lộng lẫy, tất cả đại điện được trang trí tinh xảo, treo hoa khắp nơi. Bởi vì, sắp đến sinh thần hắn rồi, ai cũng bận bịu với việc của mình. Năm nay, vốn dĩ sinh thần hắn không xa hoa như vậy, nhưng lại có sứ thần nước Nguỵ tới chung vui, không thể không trang trọng được.

Ai cũng biết, nước Nguỵ là nước mạnh nhất bấy giờ, lại được lòng dân. Nếu năm xưa, không nhờ có nước Nguỵ, giang sơn của hắn không biết đã rơi vào tay ai rồi.

Nghe nói sứ thần được cử đến chính là con trai trưởng của Hoàng Đế đương triều, Bình Nam Vương cùng với Bình Nam Vương phi. Bình Nam Vương được người đời ca tụng, thương dân như con, không màng danh lợi, chỉ một lòng lo cho đất nước. Đó là đứa con trai được Hoàng Đế nước Nguỵ yêu thương nhất, còn hơn cả Thái Tử nữa. Người này, hắn cũng phải kính nể ba phần.

Hắn tuy không để ý đến sinh thần gì đó, nhưng lại liên quan đến việc quốc gia đại sự, không thể nào không để tâm được. Hắn ra lệnh cho đám cung nữ phải làm việc cẩn trọng, cấm xảy ra sơ sót gì. Mấy vị quan thần lo lắng không thôi, bữa yến tiệc này nếu có vấn đề gì chắc chắn Hoạ quốc sẽ gặp hoạ diệt vong.

Ngày sinh thần hắn cũng đã đến, khắp đại điện xa hoa lộng lẫy, trên bàn bày đủ các món sơn hào hải vị của khắp các nước. Ngồi trên hoàng vị, không ai khác chính là vị Hoàng Đế của Hoạ quốc, Thiệu Vũ.

Dưới điện, mấy cô gái đang nhảy múa, ai cũng dâng lễ vật mừng sinh thần hắn. Nhưng hắn đâu có để tâm. Bọn họ đâu biết món quà hắn mong muốn nhất lúc này là gì? Bọn họ mãi mãi không đem được về cho hắn.

Sau khi mấy cô nương kia kết thúc điệu múa, có một vị thái giám bước vào bẩm báo :

- Muôn tâu bệ hạ, sứ thần nước Nguỵ đã đến, họ đang đợi ở ngoài điện ạ.

- Mau mời vào.

Hắn nhanh chóng ra lệnh cho vị công công kia, phải mời họ vào cho cẩn thận.

Đến rồi.

Bước vào đại điện là một nam tử có dáng vóc cao lớn, đó chính là Bình Nam Vương, cũng chính là nam nhân được bao cô nương dành cho danh hiệu Đệ nhất mỹ nam. Nhưng càng làm người ta để ý hơn chính là vị nữ tử đứng cạnh Bình Nam Vương.

Có lẽ, đó chính là Bình Nam Vương phi, người được vị nam nhân kia sủng ái hết mực. Nhưng sao, nữ tử đó trông quen quá? Nàng ấy đội mũ phượng, mặc quốc phục của nước Nguỵ càng làm nàng trở nên kiều diễm, xinh đẹp hơn. Thảo nào, Bình Nam Vương không gần nữ sắc, thì ra bên cạnh lại có một nữ tử xinh đẹp thế này.

Còn hắn, từ khi thấy nàng ấy bước vào, hắn còn tưởng mình nhìn lầm, nhưng không phải. Là nàng, nàng chính là Diệp Ngân Nhi, không thể nào sai được. Nhưng sao nàng lại là vương phi của Bình Nam Vương? Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Sao nàng lại ở bên cạnh người đó? Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn.

- Ta thay mặt nước Nguỵ đến đây kính chúc bệ hạ bách niên giai lão, thọ tửu nam sơn.

-......

- Bình Nam Vương tham kiến Hoàng Thượng.

-........

Hắn không đáp, hắn như bất động nhìn chằm chằm vị vương phi kia.

Thấy vậy, một vị công công lo lắng, khẽ gọi hắn. Hắn mới tỉnh lại :

- Đa tạ Bình Nam Vương có lòng, trẫm cũng xin nhận. Nhưng mạo muội cho hỏi vị cô nương đây là....?

- Thưa bệ hạ, ta chính là thê tử của ngài ấy, Bình Nam Vương phi.

Nàng lúc này lên tiếng đáp lại hắn.

Bình Nam Vương phi, vậy ra nàng ấy chính là Bình Nam Vương phi sao? Nhưng sao lại giống nhau đến vậy?

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro