Cậu chủ xin tha cho em 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Ưm...ưm...- Đường Tịch Hân cố gắng giãy dụa mặc dù sức của cô không đủ chống lại Lăng Tư Ngạn nhưng cô vẫn cố dù chỉ nhích một chút thôi cũng có hy vọng.

Giữa lúc hắn chuẩn bị hôn xuống cổ cô.

"Xoảng" tiếng cửa kính bị đập vỡ. Một người đàn ông đứng trên những mảnh vỡ thật uy nghi, hai tay đút vào túi quần, đôi mắt màu đỏ lửa giận khi thấy hành động mờ ảo đang hiện ra trước mắt hắn.

  - Ưm... - Đường Tịch Hân như thấy được anh hùng, mắt sáng rực lên. Vì vui quá mà nước mắt không tự chủ rơi xuống.

  "Bụp" Hắc Kiếm Thần giáng một cú đấm vào khuôn mặt Lăng Tư Ngạn làm hắn ngã nhào xuống.

  - Ngồi yên trước khi tôi nổ súng - Hắc Kiếm Thần giơ súng trước mặt Lăng Tư Ngạn ngay khi Lăng Tư Ngạn chưa kịp trở tay.

  - ...

  - Cấm nhúc nhích - Giọng Hắc Kiếm Thần lạnh ngắt, ra lệnh như một bá chủ ngạo mạn nhưng đầy căm phẫn.

  - Dám quấy rầy tôi với người đẹp? Quả là to gan rồi.

  Hắc Kiếm Thần không để ý mà cởi trói cho Đường Tịch Hân.

  - Hân nhi, em không sao chứ? - Ánh mắt hắn trở nên hiền từ, lau những giọt nước mắt cho cô.

  - Em sợ lắm cậu chủ...

  - Đừng sợ, có tôi ở đây rồi...

  Hắc Kiếm Thần cởi áo khoác khoác lên người Đường Tịch Hân rồi ôm cô vào lòng.

  - Woa...cảnh gì đây? Người đâu? - Lăng Tư Ngạn tức giận đứng dậy gọi cận vệ bên ngoài.

  1 s 2s 3s không thấy ai trả lời Lục Tư Ngạn lại gọi tiếp.

  - Người đâu?

  - Im đi - Hắc Kiếm Thần quát.

  - Mày....Kiếm Thần mày đã làm gì người của tao?

  - Người của mày bị người của tao giết rồi. Không tin ra ngoài mà xem.

  - Mày...mày dám? - Lăng Tư Ngạn mắt đỏ ngầu tức giận chỉ tay vào mặt Hắc Kiếm Thần.

  - Tao dám thì sao? Bỏ cái tay của mày xuống.

  - Mày chết với tao - Lăng Tư Ngạn rút ra khẩu súng từ trong người ra.

  - Câm mồm.

  "Pằng"

  - A....

  Một phát súng bay vào tay Lăng Tư Ngạn làm hắn đau nhói.

  Hắc Kiếm Thần từ khi nào lại mạnh hơn? Rõ ràng trước đây hồi còn nhỏ hai người đấu với nhau, ánh mắt Hắc Kiếm Thần trở nên lãnh khốc.

  - Cút trước khi tao đổi ý sẽ giết mày - Hắc Kiếm Thần chĩa khẩu súng trúng tim của Lăng Tư Ngạn.

  - Mày giỏi thì giết tao đi - Lăng Tư Ngạn cho thêm vài câu để kích động Hắc Kiếm Thần.

  - Nể tình trước đây là bạn, tao sẽ không giết mày.

  - Mày coi tao là bạn? Ha ha...nhưng tao chẳng coi mày là bạn...tao coi mày là một kẻ yếu...ha ha - Lăng Tư Ngạn cười lớn tiếng làm bàn tay đang cầm súng của Hắc Kiếm Thần siết chặt hơn.

  Đường Tịch Hân thấy Hắc Kiếm Thần đang sắp nổi giận, vội cầm lấy bàn tay hắn.

  - Cậu chủ, đừng tức giận. Hãy bình tĩnh.

  Nghe Đường Tịch Hân nói vậy, hắn mới buông lỏng tay.

  - Hân nhi, không sao.

  "Cạch" cửa phòng mờ ra, cận vệ thân cận của Hắc Kiếm Thần đi đến phía hắn, nhìn thấy Lăng Tư Ngạn thì khẽ cúi đầu.

  - Cậu chủ, mọi việc đều giải quyết ổn thoả.....chào cô Đường Tịch Hân.

  - Ừ.

  - Đường Tịch Hân? Cái tên này nghe rất quen? Đây chẳng phải là .... - Lăng Tư Ngạn như nhớ ra điều gì.

  - Câm miệng - Hắc Kiếm Thần gắt lên ngắt lời Lăng Tư Ngạn.

  - À...cô bé Tịch Hân, khổ thân cô rồi....- Lăng Tư Ngạn nhìn Đường Tịch Hân bằng ánh mắt thương hại.

  - Cút - Hắc Kiếm Thần chỉ tay ra ngoài cửa nhìn Lăng Tư Ngạn, đôi mắt đỏ ngầu tức giận.

  - Được thôi. Thank you...tôi sẽ không nói bí mật này...

  Đường Tịch Hân khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì mà Lăng Tư Ngạn lại nhìn cô bằng ánh mắt ấy và bí mật là gì?

  Liên quan đến cô sao?

  Lăng Tư Ngạn đi thong thả ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, trước khi đi, Lăng Tư Ngạn nhìn cô rồi ra khẩu miệng gì đó nhưng cô không hiểu.

  "Đoàng" một phát súng suýt trúnh vào giữa trán Lăng Tư Ngạn, may Lăng Tư Ngạn né được, hắn mỉm cười rồi đi luôn.

  Đường Tịch Hân nhìn lên khẩu súng là của Hắc Kiếm Thần.

  - Cậu chủ, rốt cuộc là chuyện gì? Sao không giết hắn đi?

  - Không có chuyện gì đâu. Về thôi. Tôi đưa em về.

  - Dạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung