Cậu chủ, xin tha cho em 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, Hắc Kiếm Thần vào thư phòng của hắn, Đường Tịch Hân đi lên phòng đứng trên ban công cầm ly rượu vang đỏ lắc lư nhìn cảnh vật phía trước thật yên tĩnh trong màn đêm đen tối.

  - Hân nhi? - Hắc Kiếm Thần đi vào mà cô không biết, giật mình quay lại.

  - A cậu chủ?

  - Nhiệm vụ đầu tiên của em - Hắc Kiếm Thần rút chiếc ảnh một người đàn ông ra.

  - Hãy giết người này, là một trong những người đã hại gia đình em.

  - Đây là?

  - Của em - Hắc Kiếm Thần đưa tấn ảnh cho Đường Tịch Hân.

  - Giết người này sao?

  - Ừ. Phòng 1399, khách sạn Kim Hoàng. Đây là thẻ em.

  - Dạ, em đi ngay.

  Đường Tịch Hân vào thay bộ quần áo đen bó sát người, mái tóc dài xoăn nhẹ, đôi giày cao gót mà đen.

  Hắc Kiếm Thần nhếch mép cười.

  "Cốc cốc"

  - Vào đi.

  - Thưa cậu chủ, nhiệm vụ này rất khó, liệu cô Đường Tịch Hân có làm được không?

  - Hừ, cứ xem sao.

  - Nhưng ...rất nguy hiểm.

  - Yên tâm, với tính cách cô ấy, sẽ không nói ta đâu.

  - Vâng, tôi chỉ sợ....Lăng Tư Ngạn sẽ làm khó cô ấy...

  - ...

  Đường Tịch Hân đi đến khách sạn Kim Hoàng, đi đến phòng 1399, hai hàng vệ sĩ trải dài đoán chừng mấy chục người, không biết trong đấy là một người như thế nào?

  Đường Tịch Hân khoác một bộ váy dài quyến rũ đi đến cửa, mấy tên vệ sĩ chặn cô lại.

  - Cô là ai?

  - ... - Đường Tịch Hân giơ chiếc thẻ ra.

  Mấy tên vệ sĩ thấy thẻ cô giơ thì buông tay ra, cúi đầu mở cửa cho cô.

  Đường Tịch Hân nhếch môi, không biết Hắc Kiếm Thần lấy thẻ ở đâu ra? Chắc có quyền lắm?

  "Cạch" cửa phòng đóng lại.

  Đường Tịch Hân bước đi từ từ thật chậm, quan sát xung quanh là một căn phòng với màu chủ đạo là đỏ đen thật mờ ảo.

  Một người đàn ông đứng cạnh cửa sổ đang cầm ly rượu lắc lư, trên người khoác áo tắm, chắc hắn vừa tắm xong.

  - Ai?

  Người đàn ông đó quay đầu lại nhìn Đường Tịch Hân. Mái tóc hắn hơi rũ vài giọt nước trông thật quyến rũ, cơ bắp rắn chắc ẩn hiện sau chiếc áo tắm kia.

  - Tôi được ngài gọi.

  - Lại đây.

  - ... - Đường Tịch Hân đứng yên vài giây, chần chừ.

  - Lại đây - Giọng người đàn ông đó hơi trầm.

  - ...

  Đường Tịch Hân bước đến. Hắn ôm lấy eo cô, cô choàng lấy cổ hắn, mỉm cười thật đẹp.

  - Em rất đẹp.

  - Anh cũng rất soái - Đường Tịch Hân không ngờ người mịn giết lại đẹp trai đến vậy, mùi hương nam tính phả vào người cô thật thơm.

  Hắn cúi xuống hôn cô thật mãnh liệt, cô cũng diễ không kém, bàn tay cô lần theo lưng hắn lên trên cổ hắn chuẩn bị đâm dao vào cổ hắn thì bỗng bàn tay hắn đã nắm lấy cổ tay cô.

  Cô mở to mắt nhìn đôi mắt đen láy của hắn.

  - Ai sai em?

  - ...

  - Nói?

  - Không ai.

  - Có gan lắm mới dám ám sát tôi.

  - ...

  Lăng Tư Ngạn hất mạnh cô ngã xuống sàn.

  - A...

  Hắn cúi xuống nâng cằm Đường Tịch Hân lên.

  - Cô do ai sai ám sát tôi?

  - ... - Đường Tịch Hân lườm hắn rồi ngoảnh mặt sang bên khác.

  - Nói? Tôi sẽ không đủ kiên nhẫn đâu - Lăng Tư Ngạn kéo mạnh cằm cô quay lại.

  Bàn tay hắn bóp chặt làm cô đau đớn mà nhăn nhó mặt.

  - Không ai cả...

  - Được thôi, cô không nói, cô sẽ được trừng phạt một cách thích đáng.

  Lăng Tư Ngạn lấy chiếc cà vạt, kéo hai tay Đường Tịch Hân lại trói vào đầu giường.

  - Anh...anh đang làm gì vậy? Buông tôi ra... - Đường Tịch Hân giãy dụa đôi chân đang còn được tự do nhưng ngay lập tức đã bị khoá lại bởi đôi chân cứng rắn của hắn.

  - Yên tâm, đây là hình phạt.

  Lăng Tư Ngạn cởi cúc áo trên áo mình, nhếch môi cười, ánh mắt sắc lạnh.

  "Xoạt" Lăng Tư Ngạn xé toạc chiếc váy đang vướng víu trên người Đường Tịch Hân.

  - Thật đẹp - Lăng Tư Ngạn nhìn làn da trắng đang lấp ló dưới chiếc váy.

  - Anh biến thái thả tôi ra...

  - Thơm thật...- Lăng Tư Ngạn cúi xuống cổ cô.

  - Bỏ ra..

  - Im miệng.

  - Không...

  - Coi bộ em không im được - Lăng Tư Ngạn với lấy chiếc khăn tay của mình nhét vào miệng cô, cô không thể nào nói được.

  - ...

  - Vầy sẽ ngoan hơn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung