Cậu chủ, xin tha cho em 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Không ngờ anh ấy lại chuẩn bị nhiều đồ như vậy... là cho mình? Hay cho cô gái khác?

  Đường Tịch Hân lắc đầu cười, mùi hương căn phòng làm cô thấy thật thoải mái. Cô sửa soạn một chút rồi lên giường đi ngủ.

  Một lúc sau, Đường Tịch Hân cản giác có ai đó ôm vòng eo mình từ phía sau, hơi thở đàn ông nam tính phả vào bên tóc cô.

  Cô thức dậy, tung cú đấm vào mặt người đàn ông phía sau nhưng đã bị chặn lại bởi bàn tay rắn chắc của người ấy.

  Cô đã rèn luyện thân thể cùng sức mạnh mình suốt 7 năm, đánh lúc nào cũng thắng, sao giờ lại có thể ko đụng nổi vào người đàn ông đó.

  Đường Tịch Hân quay mặt sang phía sau là một người đàn ông đẹp tuyệt mỹ, ngũ quan tinh tế, sắc bén, lông mày rậm cùng sống mũi cao cao, đôi môi mỏng đang cười nhếch lên.

  Khuôn mặt cô và hắn gần nhau trong gang tấc, chỉ cách nhau vài cm.

  - A là anh?

  - Hình như tôi chưa nói tên tôi với em....Tên tôi là Hắc Kiếm Thần.

  - Hắc Kiếm Thần, anh có thể xịch sang chỗ khác và bỏ tay anh ra khỏi eo em được không? - Đường Tịch Hân tuy đã suy nghĩ rất nhiều về lần đầu gặp lại hắn sau 7 năm nhưng không nghĩ đến lại có trường hợp như thế này..

  - Được thôi, nhưng đợi một chút.

  Hắc Thần Kiếm vùi đầu vào tóc cô, hôn nhẹ lên trán cô làm cô đỏ mặt.

  - Anh...anh đang làm gì vậy?

  - Đã vất vả cho em rồi.

  - Dạ...không có gì đâu.

  - Từ nay, em hãy gọi tôi là cậu chủ, hiểu chưa? Em là cấp dưới của tôi, chỉ được phép nghe lời mình tôi mà thôi.

  - Dạ...cậu chủ.

  - Xuống nhà ăn cơm đi. Tối rồi.

  - Dạ, em xuống liền.

  - Thay quần áo em đi.

  - ...

  Nó xong, Hắc Thần Kiếm đứng dậy đi ra ngoài đóng cửa lại.

  Đường Tịch Hân đỏ mặt bối rối vơ đại chiếc váy vào nhà tắm thay.

  - Không ngờ anh ấy lại đẹp trai như vậy....A không chịu được rồi....

  Cô nhìn vào gương, khuôn mặt mộc mạc trắng hồng không chút phấn son.

  - Liệu như vầy anh ấy có thích không? Thôi kệ đi...

  Đường Tịch Hân thay xong đi xuống lầu, bộ váy trắng phong cách cá tính đúng chất của cô, mái tóc thẳng dài qua vai, cô cố giữ cho mình không được bối rối khi thấy hắn.

  - Hân nhi, đến đây.

  - Dạ.

  - Ngồi cạnh tôi.

  - Dạ.

  - Ăn đi - Hắc Kiếm Thần chỉ vào dĩa thức ăn trên bàn.

  - Dạ - Đường Tịch Hân ngồi xuống ghế nghe lời cắt miếng thịt đang định bỏ vào ăn thì Hắc Kiếm Thần kéo tay cô lại cho vào miệng mình miếng thịt.

  - Đúng là ngon khi thịt từ em cắt.

  - ... - Tim Đường Tịch Hân đập "thình thịch", aaaaa~ sao hắn lại hành động như vậy làm cô không kìm được.

  - Nhưng ăn em chắc còn ngon hơn...

  - Cậu chủ ăn đi ạ.

  - Ừ. Em đút cho tôi ăn đi.

  - Em vừa đút đấy ạ.

  - Không tính.

  - Aa~ nào cậu chủ - Đường Tịch Hân giơ miếng thịt lên phía trước.

  - ... - Hắc Kiếm Thần chuẩn bị đớp thì cô cho vào mồm ăn luôn.

  Cô cười thích thú khi trêu được hắn. Liệu trêu đùa kiểu này có làm cho hắn yêu cô không?

  - Em lại dám ăn mà không đưa tôi ăn?

  - Em đâu dám ạ. Để em lấy cho cậu chủ miếng khác.

  - Thôi. Không cần đâu. Tí tôi ăn em là đủ no rồi - Hắc Kiếm Thần cười khẩy lên.

  - A không được đâu cậu, cậu mà ăn em là em sau này em không lấy được chồng đâu.....

  - Không ai lấy em thì tôi lấy.

  - Cậu đừng đùa.

  - Không đùa.

  - ...

  "Ngoàm ngoàm" Đường Tịch Hân cố ăn thật nhiều để thoát khỏi tình cảnh bối rối này.

  - Em đói lắm sao?

  - Dạ. Em đói lắm.

  - Ăn này chưa đủ đâu.

  - Sao không đủ?

  - Ăn tôi nữa mới đủ.

  - ...

  - Sao lại không nói gì?

  - Em đang nghĩ cậu chủ sao lại cứ đòi ăn em hoài vậy?

  - Thịt em rất thơm...

  - Thịt cậu rất thối...

  - Em ăn chưa mà biết?

  - Cậu ăn chưa mà biết?

  - Đừng có nói theo tôi.

  - Vậy cậu đừng trêu em.

  - ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung