Cậu chủ, xin tha cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Ai đó cứu tôi với - Một cô bé 11 tuổi ngồi xổm xuống sàn khóc lóc thảm thiết, bàn tay nhuốm đầy máu của ba mẹ....

  Ba mẹ cô đang nằm trong vũng máu trước mặt cô, đôi mắt cô ngập đầy nước, những lọn tóc dính đầy trên má đến nhem nhuốc.

  Vừa nãy thôi, cả gia đình cô đang vui vẻ mà giờ đây đã thành một khung cảnh tàn khốc. Những người áo đen lạ mặt tự nhiên xông vào giết ba mẹ cô ngay trước mặt cô.

  - Ba....mẹ...ba mẹ không được chết mà...con sẽ sống sao?

  Bỗng một đôi giày đen đứng trước mặt cô, cô ngước lên nhìn, là một người con trai tuyệt đẹp nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lùng và sắc bén.

  - Đường Tịch Hân?

  - Anh ơi...anh cứu ba mẹ em với....

  - Họ đã chết.

  - Không...không thể nào...

  - Cô muốn trả thù không?

  - ...Có ạ...

  - Hãy theo tôi.

  - Theo anh?

  - Ừ.

  - Mấy người áo đen đó...anh có biết không?

  - ...

  Hắc Kiếm Thần đút tay vào túi quần quay lưng sải bước đi bởi hắn biết cô sẽ chạy theo.

  - Anh cho em theo sao?

  - ...

  - Em sẽ mãi bên anh. Cảm ơn anh.

  - Theo tôi.

Đường Tịch Hậ gạt đi nước mắt chạy theo Hắc Kiếm Thần. Theo sau là một vài người đàn ông mặc áo đen có khí chất thật kinh sợ.

  Cô không biết tại sao lại có một người đàn ông lạ mặt đến giúp cô lúc cô gặp khó khăn này.....Phải chăng là tình cờ?

  Mặc kệ như thế nào nhưng hắn đã giúp cô lúc cô gặp khó khăn nhất, cô nên cản thấy có ơn với hắn.

  Cũng chính câu nói sẽ giúp cô trả thù nên cô sẽ theo hắn...

  - Đường Tịch Hân, hãy luyện tập thật chăn chỉ nếu cô muốn trả thù.

  - Dạ.

  - Cô hãy ở trong thành này 7 năm. 7 năm sau tôi sẽ đến tìm cô.

  - Dạ.

  Nói xong, Hắc Kiếm Thần bỏ cô xuống cửa thành, phất tay kí hiệu, mấy người đàn ông đó cúi chào hắn rồi dẫn cô vào.

  Cô ngoảnh mặt lại nhìn khuôn mặt hắn lần cuối ngồi trong xe, hắn nhếch mép cười nhẹ làm cô rùng mình...Rốt cuộc là chuyện gì?

  - Đi vào - Mấy người đàn ông đẩy cô vào làm cô ngã sấp xuống đất.

  .........

  7 năm sau, sau những chuỗi ngày dài luyện tập cuối cùng cũng được ra ngoài. Đường Tịch Hân đã mong chờ cái ngày này lâu lắn rồi.

  Cô đứng trước cửa thành thấy một bóng xe đen quen thuộc, miệng cô mỉm cười thật tươi.

  - Cô Đường. - Một người đàn ông cúi chào cô, mở cửa xe ra.

  Cô nhìn vào bên trong xe, tưởng có hắn nhưng không có người mà coi mong đợi.

  - Anh ấy không đến sao?

  - Ý cô là chủ nhân?

  - Chủ nhân?

  - Ngài ấy có việc bận sai tôi đến đón cô.

  - ...

  Đường Tịch Hân không nói gì, ngồi vào xe.

  Xe chạy suốt mấy tiếng, cuối cùng dừnv lại trước một ngôi biệt thự.

  - Mời cô Đường - Người đàn ông đó mở cửa xe xuống cho cô.

Đường Tịch Hân bước xuống nhìn bề ngoài trong giây lát rồi theo một bà vú trong nhà đi vào nhà.

- Cô là Đường Tịch Hân?

- Dạ.

- Mong cô hãy chăm sóc cậu chủ.

  - Chăm sóc? Là ý gì vậy bà?

  - Cậu chủ chưa nói cho cô biết?

  - Chưa ạ. Cháu không biết bà đang nói chuyện gì?

  - À không có gì đâu.

  - ...

  - Đây là phòng cô.

  Căn phòng mà đen trắng, chiếc giường với size King....

  - Sao giống như phòng của đàn ông vậy bà?

  - Dạ đây là phòng cậy chủ.

  - Phòng anh ấy?

  - Cô sẽ ở cùng phòng với cậu chủ. Cậu ấy sắp xếp vậy ạ.

  - ...

  - Thôi tôi ra ngoài đây.

  Bà vú đi ra ngoài đóng cửa lại.

Đường Tịch Hân không tự chủ bước đến, mùi hương quen thuộc làm cô không thể nào quên... căn phòng rất gọn gàng và đẹp.

  Mở tủ quần áo ra, hàng loạt bộ váy Chanel đẹp và những đôi giày cao gót.

Bên cạnh là tủ đồ nam hàng loạt quần áo vest đen cùng những đôi giày đen sáng bóng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung