Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Cô nên nhớ, cô không phải người tôi yêu.

  - Anh...bỏ tôi ra - Đường Tịch Nhan quát vào mặt Thẩm Mặc Khanh.

  Hắn ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô, lần đầu tiên hắn thấy cô quát và trừng mắt nhìn hắn, buông bàn tay đang nắm chặt cổ cô.

  - Cô dám quát vào mặt tôi? - Thẩm Mặc Khanh chỉ tay vào người mình, ánh mắt phẫn nộ cực điểm.

  - Đúng. Vậy thì sao? - Hẳn là cô gái này rất yếu đuối, mới quát lại hắn mà hắn đã ngạc nhiên như vậy, không biết trước đây cô gái này sống như thế nào với tên ác ma?

  - Tôi hỏi một lần nữa. Cô dám?

  - TÔI DÁM.

  "Bốp" Thẩm Mặc Khanh tát vào mặt cô một cái đau điếng, làm mặt cô nghiêng sang một bên.

  Đây là người đàn ông cô đã yêu sao? Thật là ác độc , lại dám đánh phụ nữ.

  Đường Tịch Nhan ngẩng cao đầu lên, tát vào mặt hắn một cái thật mạnh làm mặt hắn cũng nghiêng sang một bên. Không uổng công cô tập luyện khoẻ đánh người.

  Cô nhếch môi cười.

  - Đàn ông mà đánh phụ nữ, anh không thấy nhục sao?

  - Con đàn bà mất dậy....cô dám tát tôi sao? - Hắn túm lấy tóc cô kéo về phía hắn.

  - Á.... - cô bị hắn túm tóc đau như tóc sắp bị kéo hết ra.

  Cô không chịu thua, giơ hai tay lên túm tóc hắn thật chặt.

  Hắn hơi nhíu mày.

  - Thích đánh người sao?

  - Không, tôi chỉ thích đánh cô thôi.

  - Vậy sao?

  Cô đạp mạnh vào phía dưới của hắn làm hắn đau, nhăn mặt, thả tay ra ôm lấy. ...

  - Cô....

  - Cô gì mà cô. Tôi với anh cưới nhau mà còn kêu cô sao? Phải gọi tôi là vk...phải không ck?

  -  Im mồm. 

  - Tôi có mồm để nói, đâu phải để im?

  - Câm. Tôi cấm cô nói thêm một lời nào.

  - Tại sao vậy ck?

  Đường Tịch Nhan đập tay vào lưng hắn một phát. Da hắn thật rắn chắc.

  - Cô...có phải là con gái không vậy? - Hắn nhăn mặt, tay cô đánh hắn quả thật rất mạnh.

  - Không.

  - Vậy cô là cái thể loại gì?

  - Lúc nãy anh gọi tôi như thế nào thì tự nhớ lại.

  - ...

  - ...

  - Cô ... là ai? Cô không giống cô ta.

  - Tôi là Đường Tịch Nhan.

  - Đường Tịch Nhan? Là ai?

  - Tôi không phải là cô gái này.

  - À....cô là cô nhân viên công ty tôi vừa mới chết do trong phòng pha trà bị nổ khi cô đang pha trà.

  - Sao? Tôi chết rồi?

  - Cô nói vậy tôi tin sao?

  - Không tin là việc của anh.

  - ...

  - Hay lúc cô gái này tự tử, đúng lúc tôi chết nên hồn tôi đã nhập vào cô ấy.

  - Cô mắc chứng ảo tưởng sao?

  - Không. Tôi nói thật mà.

  - Thôi. Cứ cho là vậy đi.

  - ...

  - Alo. Bệnh việ thần kinh phải không? Có một cô gái bị thần kinh cần ....

  Cô giật lấy điện thoại của hắn tắt đi, lườm hắn.

  - Anh cần vào trại sao?

  - Không. Tôi gọi cho cô.

  - Anh mới là đồ thần kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung